Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 27: Mười Bốn Viên Kẹo (1)
Căn phòng nhỏ được ngăn ra chỉ rộng khoảng năm sáu mét vuông, sau khi kê một chiếc giường mét hai và đặt hai cái thùng gỗ, không gian còn lại chưa đầy hai mét vuông, lại còn bị giường chia cắt nên chỗ đặt chân rất ít.
Nhiếp Căn dọn dẹp xong xuôi liền khoác tấm bạt đi ra ngoài, trước khi đi, anh còn cởi chiếc áo khoác vừa mặc trên người ra, gương mặt lộ vẻ hung quang khi vắt nó lên nắm cửa bên ngoài.
Sau khi đại phản diện rời đi, Tang Âm Âm thắc mắc hỏi 021: “Tại sao anh ấy lại vắt áo lên nắm cửa vậy?”
021 im lặng một lát: “Có 99,99% xác suất là đang đánh dấu lãnh thổ.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của người đàn ông, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, khẽ bật cười một tiếng.
Cô đóng chặt cửa, dùng nước dự trữ trong không gian từ trước để tắm rửa sạch sẽ, do dự một chút, cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà Nhiếp Căn đưa ở bên ngoài.
Gượng dậy dùng máy sấy sấy khô tóc, Tang Âm Âm treo chiếc ba lô ướt sũng lên.
Thuốc bột, băng gạc, sô-cô-la, bánh mì và hai chai nước Linh Tuyền trong ba lô cô đều đã để lại cho anh cả, còn lén đưa thêm một ít thuốc bột dùng ngoài và vài viên thuốc kháng viêm để dự phòng, thực tế ba lô đã trống không, nhưng cô muốn dùng nó để che mắt việc có không gian nên vẫn mang theo bên người.
Trước đây Tang Âm Âm từng nghĩ đến việc nói cho gia đình biết về không gian và chuyện tận thế, chỉ là khi đó đang thời hòa bình, chuyện này quá đỗi hoang đường, không gian của cô lại nhỏ, đa số chỉ dùng để ứng cứu lúc khẩn cấp, việc bại lộ sớm mang lại rủi ro và biến cố lớn hơn nhiều so với lợi ích, nên cô tạm thời không nhắc tới, chỉ âm thầm pha khá nhiều nước linh tuyền vào chum nước dùng hàng ngày của gia đình, lúc nãy rửa vết thương cho Tang Hoài cũng là dùng nước linh tuyền.
Hiện tại động đất toàn cầu xảy ra, tận thế chính thức giáng xuống, đợi gia đình có thêm thời gian để thích nghi, cô sẽ từ từ nói cho họ biết mọi chuyện về tận thế cùng không gian.
Tang Âm Âm ngồi bên mép giường, ánh mắt rơi vào bộ ắc quy thùng gỗ bên cạnh, đôi mắt có chút thất thần.
“021, bây giờ kiểm tra mức độ thiện cảm của Nhiếp Căn đối với tôi cần bao nhiêu điểm?”
“Một nghìn điểm.”
Tang Âm Âm lại hỏi: “Nếu tôi kiểm tra cách đây ba tiếng thì sao? Cần bao nhiêu điểm?”
Ba tiếng trước chính là thời điểm ngay trước khi động đất xảy ra, lúc Nhiếp Căn đột nhiên chạy đi.
021 tra cứu một chút: “Năm trăm điểm.”
“Vậy kiểm tra mức độ thiện cảm của Lục Thừa Diệc đối với tôi cần bao nhiêu điểm?”
021 kinh ngạc nói: “Giảm giá rồi, trước đây cần năm mươi điểm, giờ chỉ cần mười điểm thôi.”
Tang Âm Âm nghe xong, trong lòng dần hình thành một suy đoán ——
Có phải nhân vật trong sách càng quan trọng, mức độ thiện cảm đối với cô càng cao thì điểm tích lũy để kiểm tra càng nhiều hay không?
Đây không phải là suy đoán vô căn cứ, trước đó 021 đã nói với cô rằng việc kiểm tra thiện cảm của những người khác nhau cần số điểm không giống nhau từ hệ thống chủ.
Những nhân vật quan trọng như nam chính Lục Thừa Diệc và đại phản diện Nhiếp Căn, mỗi lần kiểm tra đều tốn khá nhiều điểm và còn tăng giá; còn những nhân vật không quá quan trọng với thế giới, ví dụ như Tử Xà không hề xuất hiện trong nguyên tác, thì điểm cần thiết rất ít.
Kiểm tra thiện cảm của Lục Thừa Diệc lúc đầu cần năm mươi điểm, chứng tỏ thiện cảm ban đầu của anh ta dành cho cô không tính là quá thấp, dù sao dưới sự sắp xếp của “Hệ thống Nữ phụ Pháo hôi Thâm tình”, cô cũng coi như đã làm chó liếm ròng rã một tháng trời.
Còn việc bây giờ giảm giá, có lẽ là do ban nãy cô đã chủ động đề nghị “chia tay”.
Nghĩ đến đây, Tang Âm Âm rũ mắt, uống một ít nước linh tuyền, đợi tứ chi dần khôi phục chút sức lực, cô lại hỏi 021 rất nhiều vấn đề khác.
Sau khi xác nhận suy luận của mình khớp với quy luật tăng giá của hệ thống, cô không do dự nữa, nhìn đồng hồ rồi lấy từ trong không gian ra một chiếc bếp từ, một chiếc nồi sắt lớn và một túi sủi cảo, định nấu bữa khuya cho Nhiếp Căn.
Đại phản diện đã cứu cô, lặn lội trong mưa gió không chỉ một lần.
Bây giờ đã hơn mười giờ, ở nông thôn ăn tối sớm, vật lộn nãy giờ đến cô cũng thấy đói, huống chi là Nhiếp Căn tiêu hao thể lực nhiều hơn.
Số sủi cảo này là cô tự gói khi còn ở trong kho hàng, kích thước không lớn nhưng vỏ mỏng nhân nhiều, nhìn tròn trịa bắt mắt, nhân làm từ thịt lợn và thịt bò tươi, mục đích là để sau này tận thế đến, nấu sủi cảo sẽ không bay mùi quá thơm, cũng có thể lén lút nhân lúc người khác không chú ý mà nhét vào miệng.
021 cũng giúp cô không ít, nhân thịt và vỏ bánh đều là do nó bóc lột năng lượng của 9678 để làm giúp.
Cân nhắc sức ăn của Nhiếp Căn, Tang Âm Âm dùng nước linh tuyền nấu một nồi đầy sủi cảo nhân thịt nguyên chất, cô vớt 50 cái ra cho vào hộp giữ nhiệt trong không gian, định ngày mai mang cho người nhà.
Số sủi cảo còn lại được chia làm hai phần, cô tự ăn một bát nhỏ, hơn 30 cái còn lại kèm theo nước canh linh tuyền được đựng vào một hộp giữ nhiệt cỡ lớn.
Rửa sạch nồi bát, đánh răng xong xuôi, cất dọn đồ đạc, thể lực và tinh thần của Tang Âm Âm đã chạm đáy, cô vén chăn lên, do dự một chút rồi nằm vào phía bên trong.
Hơi thở thuộc về Nhiếp Căn dần bao vây lấy cô, Tang Âm Âm dụi dụi mắt, cảm thấy vô cùng không quen.
Từ nhỏ cô đã ngủ một mình, kiếp trước lại càng không có kinh nghiệm nằm chung giường với ai, người khác cũng không thể lưu lại hơi thở trong nơi ở của cô. Hiện tại ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt hòa lẫn với hơi nước thanh khiết, cả người cô cứ thấy không tự nhiên.
Điều khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là bên ngoài dường như có vài luồng khí tức dính dớp, u ám, đang theo khe cửa và những kẽ hở gió lạnh thổi vào mà quấn quýt lấy, giống như đang rình rập, lại giống như đang thèm khát.
Tang Âm Âm trùm chăn kín đầu, thầm đếm tiếng mưa rơi, không biết qua bao lâu, cuối cùng dưới sự mệt mỏi do cạn kiện linh hồn lực, cô mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô không hề hay biết, ngay từ khi cô bắt đầu dùng nước linh tuyền nấu sủi cảo, lũ đồ vật ngoài cửa đã bắt đầu không kiềm chế được mà hưng phấn.
“Mẹ kiếp, thơm quá! Thơm chết ông đây rồi!”
Bạch Khuyển hùng hổ chửi đổng rồi ném chiếc xẻng công binh trong tay xuống, hít một hơi thật sâu mùi thơm thoang thoảng xuyên qua màn mưa, cảm giác nước miếng sắp chảy ra tới nơi: “Lão đại đúng là sướng vãi linh hồn, tùy tiện nhặt được một người về mà cũng biết nấu bữa khuya cho anh ấy ăn, lại còn có cả linh khí nữa chứ.”
“Thịt này cũng thơm quá, đói quá đói quá…” Tiền Thạch không nhịn được, thèm thịt đến mức ánh mắt đờ đẫn.
Lâm Hùng có chút cạn lời: “Mấy đứa tụi bây, bình thường không phải chê nhất loại thịt lợn nuôi này mỡ và bở, không có vị thịt sao?”
Từng đứa một kén ăn phát khiếp, chỉ ăn đồ rừng núi, anh ta cũng chẳng muốn nói nữa.
“Anh thì biết cái gì, thịt lợn thường tất nhiên là không có vị gì rồi, nhưng đây là thịt lợn nấu bằng nước có linh khí đấy!!”
“Đúng đúng! Chẹp chẹp.”
Lâm Hùng: “…” Cũng đúng.
Anh ta âm thầm lau khóe miệng, thấy khả năng tự kiềm chế của mình vẫn ổn, có lẽ vì anh ta thích ăn mật ong nhất nên phản ứng không mạnh mẽ như những người khác.
Chỉ là…
Ánh mắt lướt qua những đôi mắt đang phát ra ánh xanh cách đó không xa, vẻ mặt Lâm Hùng trở nên đau khổ, tự giác di chuyển về phía chỗ ở của Tang Âm Âm.
Lão đaiị mà không về sớm nữa, thì đám nhóc này sắp mất kiểm soát rồi.
Bọn Hổ Tử không có ở đây, chỉ dựa vào một mình anh ta thì chưa chắc đã áp chế được tụi nó, may mà lão đại trước khi đi có để lại chiếc áo có mùi rất đậm.
…
Nhiếp Căn cũng không ngờ mình chỉ đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại thì Lâm Hùng đã sắp bị đánh chết đến nơi.
Nhìn Lâm Hùng đang nằm thoi thóp dưới đất, gian nan bảo vệ cánh cửa, Nhiếp Căn sững lại một chút, sau đó lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra.
Một luồng hương thơm nhạt theo khe cửa len lỏi ra ngoài, dù dưới sự gột rửa của màn mưa đã nhạt đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng rơi vào cái mũi chó của bọn Bạch Khuyển, thì nó lại rõ ràng và chói mắt như một bóng đèn trăm oát đột ngột thắp sáng trong đêm tối, đầy khêu gợi, chỉ thiếu nước ghi rõ dòng chữ “ở đây có linh khí mau đến cướp đi”.
Thần sắc lạnh đi, khóe môi luôn nhếch lên của Nhiếp Căn đột ngột sụp xuống.
Lông mày anh rất đen, đuôi mày lại dài, cho nên khi ép xuống, vẻ lơ đãng và ngông cuồng biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một áp lực đáng sợ, con ngươi đen láy phản chiếu rõ ràng cảm xúc của chủ nhân.
Anh giận rồi.
Bạch Khuyển đang cắn vào đùi Lâm Hùng để giải thèm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cậu ta như một con chó săn máy móc, từng chút một quay đầu lại, giây phút đối diện với ánh mắt của Nhiếp Căn, cậu ta hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
“Lão, lão đại…” Bạch Khuyển chỉ kịp thốt ra mấy chữ đó, đến khi định thần lại thì cả người đã bị đánh bay ra xa cả trăm mét.
Xương cốt cậu ta gãy nát, xung quanh là một đám anh em cũng đang thoi thóp nằm la liệt.
Bạch Khuyển: “…”
“Đã bảo là đừng có tìm chết mà.” Tử Xà xách một hộp cứu thương, che ô đi tới, mở hộp thuốc ra.
Giọng chị ta đầy vẻ giễu cợt: “Lão đại đã vắt áo lên cửa rồi mà mấy người còn dám bén mảng tới, hừ.”
Tiền Thạch ho khù khụ, nôn ra một ngụm máu xanh, yếu ớt nói: “Tử Xà, chj thật tốt, còn đến chữa trị cho bọn tôi.”
Tử Xà bình thản đeo găng tay vào, một tay bốc một nắm bột màu xanh lam nhạt, tay kia giữ lấy chân Tiền Thạch, dưới ánh mắt mong đợi của cậu ta, chị ta rắc bột lên miệng vết thương.
“— Á á á!!”
Tiền Thạch hét thảm một tiếng, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau thấu trời, khiến Bạch Khuyển đứng bên cạnh run bần bật.
“Ráng nhịn đi.” Tử Xà nói, “Lão đại bảo tôi trộn thêm ít muối vào, nói là để mấy người cảm nhận một chút nỗi đau của Lâm Hùng.”
Cách đó không xa, Lâm Hùng nhìn thấy cảnh này, âm thầm rơi những giọt nước mắt chua xót.
Để họ nếm mùi đau khổ giống anh ta thì cũng tốt thôi, nhưng Tử Xà ơi, tại sao lúc cô bôi thuốc cho tôi, cô cũng “quên” lọc muối ra vậy?
