Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 28: Mười Bốn Viên Kẹo (1)
Cùng lúc đó, tại khu vực quảng trường:
Vẻ mặt Lục Thừa Diệc có chút khó coi khi nhìn một thanh niên trước mặt.
“Anh Thừa Diệc, thật sự xin lỗi anh nhé, bố mẹ em đều ở bên lều đằng kia, em không yên tâm để họ ở đó một mình.” Thanh niên lau mặt, ánh mắt có chút né tránh.
Lục Thừa Diệc giả vờ hào phóng: “Không sao đâu, bên đó là căn lều dựng bằng tấm nhựa PVC, tuy không lớn bằng lều của chúng ta nhưng hiệu quả chắn mưa tốt hơn, cậu qua đó cũng là nên làm.”
Anh ta nhìn quanh một lượt: “Mọi người ai muốn qua bên kia thì có thể đi cùng nhau, bây giờ mưa nhỏ, lát nữa có khi mưa lại to hơn đấy.”
Trong đám đông ồn ào một lát, rất nhanh sau đó lại có thêm không ít người đứng ra.
“Cháu Lục này, thật sự cảm ơn cháu đã tổ chức cho mọi người dựng cái lều này, nhưng thân già hai bác không chịu nổi cái ẩm ướt, bên kia khô ráo hơn.” Một ông cụ tóc bạc trắng chống gậy, áy náy nói.
Lục Thừa Diệc nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ: “Cháu hiểu mà, ông bác.”
Anh ta không nói gì thêm, chỉ kéo một tấm bạt che mưa ra: “Dù sao ô của mọi người chắc cũng không đủ, cùng nhau giơ tấm bạt này lên, đi qua đó cũng không sợ bị ướt.”
Lời này vừa nói ra, trong số những người đứng ra lúc nãy lập tức có không ít người lộ vẻ cảm kích, những người quyết định ở lại cũng nhao nhao lộ ánh mắt tán thưởng.
Tối nay biểu hiện của Lục Thừa Diệc thực sự quá tốt, phản ứng nhanh nhạy, là người đầu tiên thắp đèn, cứu được không ít người.
Vừa nãy có một người phụ nữ xông tới nói Lục Quốc Khánh cướp thuốc của chị ta, làm loạn một trận, cũng là Lục Thừa Diệc nghĩ cách ổn định cảm xúc của chị ta, lấy số thuốc bột đó đi cứu người.
Nếu như trước trận động đất, mọi người thấy Lục Thừa Diệc đùa giỡn tình cảm của Tang Âm Âm nên không phải hạng người tốt lành gì, thì chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi này, hình tượng của Lục Thừa Diệc trong lòng mọi người đã thay đổi chóng mặt.
“Được rồi, không có gì đâu.” Lục Thừa Diệc khẽ liếc nhìn đồng hồ, thúc giục: “Cũng cách đây bốn năm trăm mét đấy, mọi người mau xuất phát đi.”
Mọi người cũng không lề mề, thanh niên đứng vòng ngoài, che chắn cho người già hoặc người bị thương ở bên trong, cùng giơ tấm bạt chậm rãi xuất phát.
Bên ngoài mưa đã nhỏ đi rất nhiều, mặt đất tuy có vài vết nứt nhưng đèn LED bên phía Lục Thừa Diệc rất sáng, chiếu sáng hơn nửa quảng trường, chỉ cần đi đứng cẩn thận là sẽ không sao.
“Anh Thừa Diệc, anh đúng là rộng lượng quá.” Lục Tử Hồng sa sầm mặt, hậm hực bên cạnh, “Lúc nãy dựng lều thì mấy người đó chẳng giúp gì, vừa nãy phát thuốc thì mặt dày xúm lại, giờ thấy mưa nhỏ cái là đòi đi đến chỗ có điều kiện tốt hơn ngay, mấy người trong đó còn chẳng thèm nói một câu cảm ơn!”
Lục Thừa Diệc mỉm cười, lại nhìn đồng hồ, giọng điệu nhẹ nhõm: “Không sao đâu.”
Thật sự không sao cả.
Đợt dư chấn thứ hai sắp tới rồi, theo tin tức sau này anh ta biết được từ miệng bố mẹ, khu vực trung tâm quảng trường sẽ sớm bị sụp lún, lúc đó những người kia đều sẽ chết, anh ta việc gì phải chấp nhặt với người chết?
Lục Tử Hồng nghe vậy càng tức giận hơn: “Anh chính là vì hiền quá nên mới bị bắt nạt, cái thứ như Tang Âm Âm thì tính là gì chứ, còn cả Nhiếp Căn nữa, rõ ràng là cái số thiên sát cô tinh, vậy mà những người đó còn dám đến lán của hắn, không sợ bị khắc chết chắc!”
Cậu ta vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên rùng mình, bắt đầu rung chuyển dữ dội.
“Không xong rồi, là dư chấn! Mọi người đừng hoảng loạn, lều của chúng ta làm bằng nhựa, có rơi xuống cũng không sao, cứ đứng yên tại chỗ là được!!”
Lục Thừa Diệc vội vàng hét lên một tiếng, nhanh tay lẹ chân vươn chân ra bên cạnh, khẽ móc một cái, phích cắm tuột ra, chiếc đèn lớn vốn đang chiếu sáng hai ba trăm mét vụt tắt ngóm.
“Cứu mạng—!!”
“Á, đừng đẩy tôi!”
“Đất sập rồi!!”
Từ đằng xa loáng thoáng truyền đến tiếng kêu gào thê lương, khiến những người trong bóng tối nổi hết cả da gà.
Nhưng trong lều không có một ai chọn xông ra ngoài cứu người, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, từ lòng bàn chân xộc thẳng lên trên, làm chao đảo cả cơ thể không mấy vững chãi của họ, đẩy họ ngã xuống mặt đất.
Lục Thừa Diệc cong môi, nheo mắt, lộ ra một biểu cảm khá hài lòng.
Anh ta không thấy hành vi của mình có gì sai trái.
Là họ nhất định đòi rời khỏi lều, không phải sao?
Là họ muốn nhận lấy tấm bạt che mưa mà anh ta “tốt bụng” đưa cho, nên mới tạo thành một đội hình khó chạy thoát như vậy, không phải sao?
Lúc động đất, nguồn điện đèn LED “vô tình” bị vấp phải cũng là chuyện đương nhiên, trung tâm quảng trường sụp lún là do động đất gây ra, đâu phải tại anh ta.
Những người này chết đi chỉ là do số mạng không tốt, nhưng số mạng họ dù có tệ đến đâu cũng vẫn tốt hơn khối người ở các thành phố lớn, ít ra còn được sống thêm vài tiếng.
Trong tầm mắt dường như lại hiện ra khung cảnh đổ nát, tay chân đứt lìa của kiếp trước, ánh mắt Lục Thừa Diệc lạnh dần đi, rồi vài phút sau, khi dư chấn kết thúc, nó lại trở lại bình thường.
Anh ta thản nhiên cắm lại nguồn điện, quỳ một chân xuống đất, dùng sức nhéo mạnh vào đùi cho đau đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói: “Không biết là ai đã vấp phải ổ cắm nữa, có ai cùng tôi qua đó cứu người không?”
Lục Tử Hồng tất nhiên là người đầu tiên đứng ra, còn có vài thanh niên chân tay bủn rủn cũng đi theo.
Khu vực trung tâm quảng trường quả nhiên đã sụp xuống một cái hố lớn, đá vụn và thanh sắt đâm thẳng vào hố, bị nước mưa gột rửa mang theo rất nhiều màu máu.
Khi bọn họ đến nơi, bọn Triệu Hổ và Tang Nam đang cứu người, không nề hà bẩn thỉu mệt nhọc, kéo từng người một ra ngoài.
Lục Thừa Diệc tiến lên giúp đỡ, thuận miệng hỏi: “Bên các anh thế nào rồi?”
Tang Nam không thích người này, nhưng thấy anh ta ra cứu người nên cuối cùng cũng đáp một câu, chỉ là giọng vẫn hầm hầm: “Lều của chúng tôi chất lượng tốt, không sập.”
Vài chục giây trước khi dư chấn ập đến, Triệu Hổ như có linh cảm báo trước, vội vàng bảo mọi người di dời ra bãi đất trống bên ngoài. Có ánh đèn chiếu sáng, mọi người nắm lấy tay nhau nên không ai bị làm sao, chỉ là một phen kinh hoàng nữa, tối nay chắc chắn đều không ngủ được.
“Vậy thì tốt quá.” Lục Thừa Diệc mỉm cười, nhưng biểu cảm trên gương mặt là sự giả tạo thấy rõ bằng mắt thường.
Anh ta vốn định mượn trận động đất lớn này để một hơi nắm thóp cả làng Lục gia, sau đó dùng số vật tư trong tay từng bước mở rộng ảnh hưởng ra đến trấn, không ngờ giữa đường lại lòi ra một tên Nhiếp Căn, e rằng kế hoạch sẽ không mấy suôn sẻ được.
Cũng không biết người này là vô tình chuẩn bị nhiều như vậy, hay cũng giống anh ta, là một người trọng sinh.
Vừa nghĩ đến khả năng đó, tim Lục Thừa Diệc bỗng thắt lại, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận.
Anh ta có thể trọng sinh là vì anh ta có không gian linh tuyền, Nhiếp Căn trông không giống người có không gian.
Anh ta đâu biết rằng, Nhiếp Căn thực sự không có không gian, nhưng bên cạnh anh lại có một người sở hữu không gian.
Giấc ngủ này của Tang Âm Âm không mấy yên ổn, sau khi những luồng khí tức dính dớp u ám kia tan biến, cô lại đón nhận một thứ “lông xù” nặng nề và nóng bỏng.
Một sinh vật lông xù không rõ chủng loại đè lên tay chân cô, dùng đuôi cuốn lấy cả người cô vào trong lớp lông có nhiệt độ cực cao mà vò nát, ngặt nỗi đó không phải là lớp lông nhung mềm mại ấm áp, mà ngược lại rất cứng và xơ xác, vô cùng thô ráp, sức lực lại lớn, giống hệt như lòng bàn tay khô ráo, nóng rực và đầy vết chai của đại phản diện khi lướt qua da thịt, mang lại những cơn ngứa ngáy đau râm ran.
Tang Âm Âm ngủ một hồi thì bị “vò” đến phát khóc, khóc rất thảm, sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt đều sưng đỏ cả lên.
Trong ngăn phòng chỉ có mình cô, Nhiếp Căn không có ở đó, chăn đệm vẫn y nguyên như lúc cô đi ngủ, không hề xê dịch. Nếu không phải hộp cơm trên bàn đã trống rỗng, cô thực sự sẽ nghĩ đại phản diện tối qua chưa từng quay về.
Quần áo trên người vẫn mặc chỉnh tề, chỉ có trên cổ tay có những dấu ngón tay mờ nhạt, Tang Âm Âm xoa xoa trán, nghe thấy tiếng sủa “gâu gâu” của Tiểu Hôi ngoài cửa.
Tối qua, là Nhiếp Căn không cẩn thận thả chú chó vào sao?
Tang Âm Âm không nghĩ thêm nữa, vục nước rửa mặt, trong đầu lại vang lên giọng nói phấn khích của 021: “Âm Âm, tối qua cô đã đạt được rất nhiều thành tựu đấy! Nhiệm vụ cũng hoàn thành được phần đầu tiên rồi, có điểm rơi ra ngẫu nhiên này.”
Cùng với tiếng nói của 021, trước mắt Tang Âm Âm hiện lên một bảng điều khiển màu trắng quen thuộc.
