Mồm Quạ Đen Ở Hậu Cung
Chương 2:
Lý Thận đăng cơ chưa lâu, từng tổ chức một kỳ tuyển tú, lúc đó ta không cẩn thận tự rủa mình bị bệnh, nên đã bỏ lỡ.
Nhưng với quan vị của phụ thân, ta sớm muộn gì cũng phải tiến cung thôi.
Chỉ có phụ thân ngốc nghếch mới tưởng có thể tùy tiện gả ta cho một kẻ xui xẻo nào đó.
Mẫu thân đã sớm bắt đầu dạy ta “Cung đấu ba mươi sáu kế”, “Một trăm phương pháp chinh phục hoàng đế”, “Sổ tay sinh tồn hậu cung”, vân vân.
Trong cung tạm thời có Quý phi, Thục phi, và cả vị Thần phi là ta đây. Ngoài ra còn có hai Mỹ nhân, một Quý nhân, hai vị Tiệp dư.
Đúng thế, không có Hoàng hậu.
Ngày đầu vào cung, Lý Thận đã lật thẻ bài của ta.
Như Ý và Tôn ma ma cùng mấy tì nữ đè ta xuống nước kỳ cọ mấy lượt, cánh hoa tung vào bồn không tiếc tay, ta cảm thấy mình sắp bị ướp đến mức “ngấm gia vị” luôn rồi.
Sau khi tắm rửa xong, Như Ý vừa bôi sơn móng tay cho ta vừa thỉnh thoảng nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ta thong thả nhấp trà:
“Muốn nói gì thì nói đi, ở đây không có người ngoài.”
“Nương nương lát nữa, nghìn vạn lần đừng có nói lời gở nhé.”
Ta lườm nàng ấy một cái, lẩm bẩm: “Bản cung là người không biết chừng mực thế sao?”
Nàng ấy gật đầu: “Vâng.”
“Hừ, ta thấy ngươi chính là do mẫu thân phái tới để giám sát ta.”
……
Lý Thận đến lúc ta đang lau tay.
Hắn cho mọi người lui ra, bước đến sau lưng ta, cố ý trầm giọng: “Thần phi.”
Ta không đổi sắc mặt xoay người lại, hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Đêm nay ta mặc rất phong phanh, mặt dây chuyền mã não đỏ rực chìm trong lớp da thịt mềm mại, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Khi ta khẽ nghiêng mình hành lễ, rãnh ngực kiêu ngạo vừa vặn hiện ra trước mắt Lý Thận.
Mẫu thân nói không sai, hắn quả nhiên nhìn đến ngẩn ngơ, nửa ngày không cho ta đứng dậy.
Tiểu tử, không làm ngươi chết mê mới lạ.
Ta đúng lúc ngước mắt nhìn hắn, khẽ giọng dò hỏi: “Bệ hạ?”
“Khụ khụ…”
Trên gương mặt hắn xuất hiện một vệt đỏ không tự nhiên, hắn tránh ánh mắt ta nhìn quanh quất, trong lúc hoảng loạn chạm vào cây cột trong phòng, bắt đầu cảm thán:
“Cái cột này to thật, à không, trắng thật.”
“Thần phi, nàng thấy có đúng không?”
Ngươi có biết mình đang nói gì không vậy?
Ta thầm đảo mắt, bước lên kéo vạt áo hắn đầy ám muội:
“Bệ hạ, trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi.”
Mặt hắn càng đỏ hơn.
Lạ thật, hắn đâu phải kẻ mới biết mùi đời, sao nhìn còn thẹn thùng hơn cả ta?
……
Khi Lý Thận đè ta lên giường, ta vẫn có chút căng thẳng.
Dù đã xem qua bao nhiêu tập tranh vẽ của mẫu thân, nhưng thực chiến rốt cuộc vẫn khác hẳn.
Ngay lúc ta đang ý loạn tình mê, hắn đột nhiên bật dậy.
Ta nắm lấy tay hắn: “Bệ hạ định đi đâu?”
Thực ra ta muốn hỏi: “Chẳng lẽ ngài không làm được?”
Nhưng ta không dám, dù sao ta cũng là mồm quạ đen, lỡ như hắn không làm được thật thì nữ nhân hậu cung chẳng phải đều phải thủ hoạt quả haY Toao, Đại Tấn chẳng phải sẽ xong đời ư?
Hắn cúi đầu hôn lên trán ta: “Mặc Mặc, chờ ta.”
Ta khép vạt áo tựa bên giường, nhìn hắn chạy ra chạy vào.
Cuối cùng, một tấm khăn voan đỏ tươi che lên đầu ta.
“Bệ hạ?”
Giọng nói ấp úng của hắn truyền đến: “Trẫm nghe nói dân gian cưới vợ đều phải vén khăn voan, uống rượu hợp cẩn.”
“Nhưng thần thiếp chỉ là thiếp, thế này không đúng quy củ.”
Hắn vén khăn voan lên: “Mặc Mặc, nàng khác mà.”
Ta đối diện với hắn, chìm vào đôi mắt ấm áp dịu dàng ấy.
Tim đập nhanh hơn một chút.
Sau đó chẳng biết thế nào, ta cùng hắn uống một chén rượu, rồi hai người thuận thế nằm lại lên giường, nến lung lay, quần áo rơi đầy đất.
…
Sáng sớm hôm sau, khi ta chống thắt lưng đứng dậy, Lý Thận đã đi thượng triều, ban thưởng tuôn ra như nước đổ vào Ngọc Phù Cung.
Ta bảo Tôn ma ma sắp xếp đồ đạc, rồi dẫn Như Ý đi thỉnh an Thái hậu.
Đến Thọ Khang Cung, các phi tần cơ bản đã có mặt đông đủ, đang trò chuyện rôm rả.
Thấy ta đến, mấy vị muội muội phân vị thấp quy củ hành lễ: “Thỉnh an Thần phi nương nương.”
Ta treo nụ cười chuẩn mực trên môi: “Không cần đa lễ.”
Đột nhiên Lâm Quý phi và Thục phi xáp lại gần ta, nhìn ta chép miệng khen ngợi, Quý phi thậm chí còn thò tay bóp nhẹ ta một cái:
“Ta đã nói rồi, thân hình của Thần phi đúng là tuyệt nhất hậu cung mà.”
Thục phi mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, cảm giác như sắp chảy cả nước miếng.
Ta lấy tay che ngực, đầy cảnh giác:
Chuyện gì thế này? Cung đấu đâu? Tính kế đâu?
Tại sao họ lại thèm muốn thân thể ta?
Đây là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức suy đồi?
Chẳng lẽ là thủ đoạn mới, sao ta chưa thấy trong sách?
…….
Hai người họ nhiệt tình kéo ta vào ghế ngồi, thần bí nói:
“Bệ hạ hôm qua có phải đã vén khăn voan cho ngươi không? Có dỗ ngươi uống rượu giao bôi không?”
Ta chấn kinh: “Sao các người biết?! Hai người leo tường nghe lén à?”
Lâm Quý phi vẻ mặt “quả nhiên là thế”, rồi khẽ hừ một tiếng: “Bệ hạ cũng chẳng biết đổi chiêu nào mới mẻ hơn.”
Ta nhìn nàng ta: “Ngươi cũng thế?”
Nàng ta gật đầu.
Ta lại nhìn Thục phi: “Ngươi cũng thế?”
Thục phi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ngực ta.
Ta còn chưa kịp nhìn mấy muội muội khác, bọn họ đã tranh nhau giơ tay:
“Bọn ta cũng thế! Bọn ta cũng thế!”
Khá thât… Ta thực sự cạn lời.
Ta cảm thấy thật xấu hổ vì khoảnh khắc rung động của mình ngày hôm qua!
……
Đúng lúc ta định cùng họ “tám chuyện” chê bai một trận, Thái hậu thong thả bước vào.
“Mấy đứa trẻ ngoan, mau đứng lên cả đi.”
Mọi người còn chưa kịp nhún người hành lễ, Thái hậu đã hớn hở lên tiếng.
Bà kéo thẳng ta lại gần, để ta ngồi xuống cạnh bà.
“Mặc Mặc ngoan, có quen không? Lý Thận tiểu tử kia có đối đãi chu đáo với con hay không?”
“Bẩm Thái hậu nương nương, thần thiếp mọi chuyện đều tốt.”
Bà giả vờ giận: “Gọi Thái hậu gì chứ, gọi mẫu hậu.”
Ta ngơ ngác: Cái này mà cũng được gọi sao?
Dù từ nhỏ ta đã hay tới cung của bà quậy phá, nhưng giờ ta chỉ là một phi tử thôi mà.
Lâm Quý phi ở bên cạnh ung dung ăn bánh đậu xanh: “Muội muội đừng hoảng, mẫu hậu chẳng có ý xấu gì đâu, bà ấy chỉ muốn cho mỗi người con gái trong hậu cung một mái nhà thôi.”
Thái hậu ngượng ngùng cười, bà mới ngoài ba mươi, phong vận vẫn còn, cười lên vô cùng kiều diễm.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ, ngốc nghếch gọi một tiếng: “Mẫu hậu.”
Bà vui mừng tặng ta bao nhiêu đồ tốt, các tỷ muội khác cũng tặng ta không ít, nhiều gấp mấy trăm lần quà của Lý Thận, phòng kho Ngọc Phù Cung sắp chất không nổi nữa rồi.
