Mồm Quạ Đen Ở Hậu Cung
Chương 5:
Ta ngẩn người.
Ta từng nghĩ sớm muộn gì cũng làm mẫu thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại đến sớm thế này.
Những người xung quanh đã ăn mừng xong, đang vây lấy thái y mở đại hội, thảo luận xem dưỡng thai cho ta thế nào, còn muốn tịch thu dưa hấu của ta nữa!
Lý Thận và Thái hậu cùng lúc chạy tới, thấy vũng đỏ trên đất, Lý Thận ôm chầm lấy ta, khóc lóc thảm thiết: “Mặc Mặc! Nàng làm sao thế này? Không có nàng, trẫm sống sao nổi!”
Thái hậu vẫn bình tĩnh hơn, thấy mọi người không hề hoảng loạn mà trái lại còn hớn hở, liền hỏi thẳng thái y: “Thần phi bị làm sao?”
“Chúc mừng mẫu hậu, bệ hạ! Thần phi tỷ tỷ (muội muội) có hỉ rồi!”
Các nữ nhân đồng thanh nói.
Thái hậu vui mừng khôn xiết, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã gia nhập đại hội “tịch thu dưa hấu của Thần phi”.
Lý Thận cũng rất vui, đây là đứa con đầu tiên của hắn.
Hắn vui quá định thăng vị cho ta, nhưng bên trên vẫn còn Lâm Quý phi, chẳng lẽ thăng thẳng lên Hoàng hậu luôn sao.
Lâm Quý phi phất tay: “Có gì khó đâu, để Mặc Mặc làm Quý phi, giáng chức ta xuống là được.”
Lý Thận mắng nàng ta một trận, bảo nàng ta hồ đồ.
Lão thái y lặng lẽ lui ra, còn chu đáo đóng cửa lại.
Thái hậu véo tai Lý Thận: “Mau lập hậu cho ai gia! Còn trì hoãn đến bao giờ hả!”
“Mẫu hậu! Trẫm là hoàng đế đấy! Người giữ chút thể diện cho trẫm đi!”
“Trẫm chẳng qua là lo lắng các ái phi vì thế mà sinh hiềm khích thôi mà!”
Thái hậu khoanh tay: “Lập hậu! Đám đại thần không giục, ai gia cũng phải giục rồi!”
…..
Rõ ràng là Lý Thận đang do dự giữa ta và Lâm Quý phi.
Dù sao ta và nàng ta, một là nữ nhi Thái phó, một là nữ nhi Trấn Quốc Đại tướng quân, gia thế, diện mạo, tính tình đều không có gì chê, nhất là ta còn đang mang thai.
Nhưng ta thực sự không dám làm Hoàng hậu.
Đùa à, đó là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để cái mồm quạ đen của ta làm loạn được.
Nếu để phụ mẫu biết, chắc chắn họ sẽ quỳ gối trước Tử Thần Điện không đứng dậy, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.
Thế là ta thầm mở miệng: “Quý phi tính tình ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, quý mà có thể kiệm…”
Lâm Quý phi bịt miệng ta ngay lập tức: “Cầu ngươi, đừng nói nữa.”
Lý Thận gạt tay nàng ta ra: “Nàng đừng ngăn nàng ấy, trẫm vừa hay không biết thánh chỉ nên soạn thế nào.”
Ta: “Hì hì, trong bụng thần thiếp chỉ có bấy nhiêu chữ thôi.”
Rồi ta chớp chớp mắt hỏi: “Bệ hạ chẳng lẽ định lập Quý phi tỷ tỷ làm hậu sao?”
Lý Thận vốn còn đang do dự, nghe ta nói vậy liền nhìn sang các phi tần khác: “Các ái phi có ý kiến gì không?”
Đáp lại hắn là những cái lắc đầu đồng loạt.
“Tốt! Quyết định là Lâm Quý phi.”
Bỏ qua biểu cảm muốn giết người của Lâm Quý phi, ta nịnh nọt Lý Thận:
“Bệ hạ đúng là có con mắt tinh đời!”
…..
Sau đại lễ lập hậu, Hoàng hậu bận rộn không ngơi tay, nhưng vẫn không quên gửi thuốc bổ cho ta.
Thái hậu đi chùa hoàng gia cầu phúc, mong ta sinh được một tiểu tôn nữ cho bà.
Thục phi gần như muốn cắm chốt ở chỗ ta luôn rồi, vui vẻ khâu giày đầu hổ, mũ đầu hổ cho bảo bối.
Ta có chút bất lực: “Tỷ tỷ, chuyện này còn sớm mà.”
Nàng ta nhẹ nhàng xoa bụng ta: “Chính vì còn sớm nên mới phải chuẩn bị nhiều chút chứ.”
“Ngươi giờ đã là Quý phi rồi, sao vẫn gọi ta là tỷ tỷ.”
Ta ôm lấy nàng ta nũng nịu: “Một ngày là tỷ, cả đời là tỷ mà.”
Nàng ta lập tức hăng hái: “Thế thì ta phải làm thêm mấy bộ nữa mới được.”
Thời gian này ta ăn gì cũng không thấy ngon, nghén rất nặng, người gầy hẳn đi một vòng.
Ngô Quý nhân thay đổi đủ món cho ta, ta cũng chỉ miễn cưỡng ăn được vài miếng.
Nàng ta dùng chiêu “lấy lượng thắng chất”, không ngờ ta cũng ăn được kha khá.
Đáng tiếc là Vương Mỹ nhân bị cái miệng của ta tiễn tới chỗ Lý Thận rồi, cả ngày ủ rũ không chút tinh thần.
Ta thấy nàng ta thực sự vất vả, bèn bảo nàng ta cứ ở cung mình nghỉ ngơi, không nhất thiết phải qua làm “thai giáo” (kể thoại bản) cho bảo bối.
Vương Mỹ nhân thị tẩm liền một mạch suốt một tháng, đúng như lời ta nói lúc đó.
Một lần hai lần có thể là trùng hợp, nhưng đây là lần thứ ba, các tỷ muội bắt đầu tin sái cổ vào cái mồm quạ đen của ta, thi nhau cầu xin ta đừng để Lý Thận đến cung của họ.
Ta không hiểu: “Tại sao các người đều không muốn thị tẩm?”
Hoàng hậu: “Hắn làm lỡ giờ đánh bài lá của ta!”
Thục phi: “Hắn cản trở ta gần gũi với mỹ nhân!”
Vương Mỹ nhân: “Ta còn phải viết thoại bản!”
Ngô Quý nhân: “Hắn bảo đồ ta làm khó ăn!”
Tô Tiệp dư: “Hắn căn bản không biết thưởng thức điệu múa của ta!”
Phương Tiệp dư: “Hắn bảo ta hát như vịt kêu!”
Hồi lâu sau, Vệ Mỹ nhân ngượng ngùng gãi đầu: “Ta… Ta còn nhỏ mà.”
Ta: Hóa ra là vậy.
