Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 125:
Sau khi An Thanh trở lại trong viện, Tứ công chúa cứ như một cái đuôi nhỏ đi theo nàng, nàng không khỏi thấy buồn cười, nhưng cũng biết đó là do hôn kỳ của nàng ta ngày càng gần. Qua một thời gian nữa, nàng ta phải xuất giá rồi, lần đi này không biết khi nào mới có thể trở lại Tử Cấm Thành, tâm trạng đó chắc cũng giống như lúc nàng rời khỏi Khoa Nhĩ Thấm vậy.
Việc ủ phân này, An Thanh tuy nói không đích thân ra tay, những việc bẩn thỉu mệt nhọc đều do Tiểu Hỷ Tử sai người làm, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy trên người có mùi, thế là sớm sai người chuẩn bị nước, vừa về đã chui vào phòng tắm tắm rửa.
Tứ công chúa không thể đi vào theo, thế nên nàng ta quay người đi xem Xuân Hiểu làm đồ ăn, một lát sau lại tới bên ổ mèo trêu đùa Tiểu Tuyết Đoàn, dù sao ở trong viện của Ngũ tẩu nàng ta sẽ không thấy buồn chán.
Chờ sau khi An Thanh ra ngoài, Xuân Hiểu vừa hay làm xong bánh ngó sen chiên và ngó sen mật ong, thế là hai người ở trong viện vừa ăn vừa trò chuyện. An Thanh ăn một miếng ngó sen mật ong, cảm thấy hơi ngọt quá, thế là vội uống ngụm trà để át vị, Bát công chúa thích đồ ngọt nhất, nếu lúc này có Bát công chúa ở đây chắc chắn sẽ thích món ăn nhẹ này, nhưng An Thanh vẫn thích món bánh ngó sen chiên hơn.
“Bát muội muội hôm nay sao không cùng tới với muội?” Nàng hỏi.
Những ngày này, hễ Tứ công chúa qua đây, thường thì Bát công chúa cũng sẽ đi theo, thỉnh thoảng còn mang cả mụ mụ của Tuyết Đoàn tới để đôi mẫu tử mèo này được đoàn tụ ngắn ngủi.
Tứ công chúa rõ ràng cũng thích ăn bánh ngó sen chiên hơn, đã ăn liên tù tì mấy miếng rồi: “Bệnh của Ngạch nương Bát muội muội lại nặng thêm, muội ấy đi hầu hạ thuốc thang rồi.”
An Thanh không khỏi có chút bất ngờ: “Sao lại nặng thêm rồi, trước đó chẳng phải nói sắp khỏi rồi sao?”
Tứ công chúa nghe vậy, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: “Còn không phải do chuyện Chuẩn Cát Nhĩ cầu thân ở tiền triều làm loạn lên sao, Chương mẫu phi chắc là lo lắng Bát muội muội bị đưa đi hòa thân ở Chuẩn Cát Nhĩ.”
An Thanh sững người, lại còn có chuyện này sao?
Gần đây nàng đều bận rộn với mảnh đất nhỏ của mình, tin tức quả thực bị bế tắc không ít, huống hồ lại liên quan đến tiền triều, dù sao trước đó nàng đã nghiêm lệnh cấm người trong viện nghe ngóng bất kỳ chuyện gì ở tiền triều.
“Ngũ tẩu, hay là tẩu tới phân tích thử, tẩu nói xem, Hoàng a mã có để công chúa đi hòa thân ở Chuẩn Cát Nhĩ không?” Tứ công chúa vẻ mặt đầy mong đợi.
Hiện giờ nàng ta đối với An Thanh có thể nói là có niềm tin mù quáng, luôn cảm thấy không có chuyện gì mà nàng không nhìn thấu được.
An Thanh: “…”
Đừng như vậy, nàng thật sự không lợi hại đến thế đâu.
Tuy nhiên, nếu nhất định phải để nàng xem xét, An Thanh cảm thấy Khang Hy chắc chắn sẽ không chuẩn tấu việc Chuẩn Cát Nhĩ cầu thân.
Kiếp trước khi xem bộ phim truyền hình “Vương triều Khang Hy”, có thấy tình tiết Khang Hy gả nữ nhi Lam Tề Nhi của mình cho Cát Nhĩ Đan để thực hiện kế hoãn binh, nhưng sau này nàng tra cứu sử sách mới biết, tình tiết này trong phim là hư cấu, Khang Hy trong lịch sử không hề có bất kỳ người nữ nhi nào gả tới Chuẩn Cát Nhĩ.
Hơn nữa, lúc này Cát Nhĩ Đan đã chết, Chuẩn Cát Nhĩ cũng đã đầu hàng, càng không có lý do gì để gả một công chúa qua đó nữa.
“Theo ta thấy, chắc hẳn là không đâu.” An Thanh nói.
Mắt Tứ công chúa bỗng chốc sáng rực lên, vẻ mặt như muốn nói “Tẩu mau nói tiếp đi”.
An Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành khẽ “khụ” một tiếng, bắt đầu màn biểu diễn của mình.
“Hoàng a mã ba lần đích thân chinh phạt Cát Nhĩ Đan, ngài ấy hiểu rõ lòng dạ muôn thú của Cát Nhĩ Đan và Chuẩn Cát Nhĩ hơn ai hết, sao có thể cảm thấy hòa thân sẽ thực sự khiến Chuẩn Cát Nhĩ yên ổn được chứ, vả lại hiện giờ Đại Thanh chúng ta đại thắng trở về, là kẻ thắng cuộc, cớ gì lúc này lại đưa nữ nhi tới tay người ta làm con tin?”
Nếu thật sự gả công chúa qua đó rồi, Chuẩn Cát Nhĩ lại phản bội, lúc đó chưa nói đến việc Khang Hy có quan tâm đến sự sống chết của nữ nhi hay không, nhưng thể diện vẫn phải giữ, nếu không sao có thể ngăn được miệng lưỡi thiên hạ và sĩ khí của tướng sĩ nơi tiền tuyến.
Kia mới thật sự tự đặt mình vào thế lưỡng nan, Khang Hy không ngốc, lẽ nào lại không hiểu điều này?
Nếu nói là để giám sát Chuẩn Cát Nhĩ, thì lại càng không hợp lý, Mạc Tây Mông Cổ nơi Chuẩn Cát Nhĩ tọa lạc khác với Mạc Bắc Mông Cổ nơi Khách Nhĩ Khách tọa lạc, Mạc Tây Mông Cổ và Đại Thanh vốn có mối thù truyền kiếp, dù có đưa công chúa qua đó thì cơ bản cũng không có tác dụng gì, đối phương nhất định sẽ giám sát nàng ta gắt gao.
Tứ công chúa càng nghe càng thấy có lý, đúng vậy, hiện giờ cục diện vô cùng tốt đối với Đại Thanh, Hoàng a mã của nàng ta không có lý do gì để đưa một công chúa đi hòa thân cả.
Vừa nghĩ đến việc Bát muội muội không bị đưa đi hòa thân ở Chuẩn Cát Nhĩ, nàng ta cũng lập tức thấy yên tâm hẳn.
Chỉ là, Tứ công chúa không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên có chút ngập ngừng hỏi: “Ngũ tẩu, tẩu nói xem Hoàng a mã cũng sẽ lo lắng cho ta chứ?”
Ngày đó Ngũ tẩu nói phụ mẫu của nàng lo lắng nàng gả vào Tử Cấm Thành sẽ cô đơn không nơi nương tựa, điều nàng ta có thể khẳng định là Ngạch nương và di mẫu đều lo lắng cho mình, nhưng Hoàng a mã có lo hay không, nàng ta đột nhiên có chút không chắc chắn.
Dù sao, ta nàng là công chúa đầu tiên gả đến Mạc Bắc Mông Cổ, Hoàng a mã thật sự không có lấy một chút luyến tiếc nào sao?
An Thanh ngẩn người, nàng đột nhiên cũng không biết phải trả lời thế nào.
Khang Hy là một phụ thân, nhưng còn là một vị đế vương, tự nhiên không thể đánh đồng ông với phụ thân của nàng được, nhưng chắc cũng sẽ có thôi.
Hoặc có thể nói, so với giang sơn của mình, nữ nhi tự nhiên phải xếp lùi về sau một chút, nhưng không có nghĩa là ông không có chút tình cảm nào với đám nữ nhi, dù sao ông cũng là một người phụ thân cơ mà.
Cho nên nàng nghĩ, Khang Hy đối với Tứ công chúa, người nữ nhi đầu tiên gả xa đến Mạc Bắc Mông Cổ này, ít nhiều gì vẫn sẽ có chút áy náy trong lòng.
