Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 261: Bình An Khai Báo Chuyện Yêu Đương (1)
Mùng hai Tết là ngày về nhà mẹ đẻ, vì bố mẹ đang ở nhà chị ba nên gia đình Tô Du sang bên đó, chị cả và chị hai đều bận tiếp đón con gái đã lấy chồng về chơi nên không sang được, mãi đến sau bữa trưa, khi tiễn con gái con rể đi rồi mới đạp xe sang tụ họp nói chuyện, hẹn mùng ba mùng bốn mời Tô Du sang nhà mình.
Tô Du vừa vào cửa, nhìn thấy bà cụ là mặt mày khó chịu, hừ lạnh một tiếng, chào hỏi từ ông cụ lớn tuổi nhất đến Tiểu Nha nhỏ tuổi nhất, duy chỉ bỏ sót bà.
Dư An Tú nhìn bộ dạng này của con gái út là biết ngay Tiểu Viễn đã cho con gái xem chiếc vòng, bà cụ cụp mắt không nhìn con gái, trong lòng thầm may mắn vì lúc đó đã lập tức quay về, nếu không chắc chắn sẽ bị mỉa mai không ít. Hơn nữa bà cũng không để mình bị lẻ loi, cứ ngồi lì giữa đám đông, không cho con gái út cơ hội nói chuyện riêng với mình.
“Sao thế? Em giận mẹ à? Hay mẹ lại chọc gì em rồi?” Tô Hà hỏi em gái đang ngồi nhóm lửa trước bệ bếp, “Trước Tết chẳng phải mẹ đòi theo em về ăn Tết đó sao, sao chưa qua đêm mà Tiểu Viễn đã đưa mẹ về rồi? Hỏi mẹ thì mẹ không nói, nhưng trông mẹ cũng không giống như đang giận dỗi.”
“Lén nhét tiền cho Tiểu Viễn, còn dặn thằng bé không được nói với em, bị em bắt quả tang nên bà ấy chột dạ. Chắc là sợ em nói nên bà ấy không dám ở lại nhà em.” Tô Du đã chuẩn bị sẵn lý do, chị bực bội nói: “Chuyện này làm thực sự không hay chút nào, em đâu phải mẹ kế của Tiểu Viễn mà bà ấy cứ sợ em ngược đãi cháu ngoại bà ấy chứ, chuyện này Ninh Tân với Bình An đều biết cả rồi, hai đứa nhỏ đều gọi bà ấy là bà ngoại, đứa cho đứa không, khó tránh khỏi khiến bọn trẻ chạnh lòng.”
“Đúng là thiên vị thật, Tiểu Tinh trưởng thành ngay trước mắt mẹ, lần nào về cũng mua đồ ăn thức uống cho ông bà ngoại, chị có thấy mẹ nhét tiền cho Tiểu Tinh bao giờ đâu.” Tô Hà tặc lưỡi: “Đúng là xa thơm gần thối.”
Tô Du liếc chị ấy: “Xa thơm gần thối cái gì? Chị cứ cho con trai chị đổi sang họ Tô hay họ Dư xem, bà ấy chắc chắn sẽ không chỉ lén nhét tiền cho một mình Tiểu Viễn đâu.”
Tô Hà cười lắc đầu không nói gì, là vì Tiểu Viễn ưu tú, tướng mạo tốt lại có học thức, bố đẻ lại mất sớm, hồi nhỏ từng ở với ông bà cụ một thời gian nên bà cụ mới thiên vị Tiểu Viễn như vậy. Nếu chỉ xét về họ Tô, bà còn mấy đứa cháu nội họ Tô cơ mà, cũng chẳng thấy bà lén lút đưa tiền nhét tiền cho đứa nào.
“Thôi đi, cũng già rồi, em đừng chấp nhặt nữa. Trong tay mẹ có được mấy đồng đâu? Tùy mẹ thôi, muốn cho ai thì cho, dù sao tiền cũng là mẹ tự chắt bóp được.” Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, nhiều cháu ngoại như vậy không thể bắt bà chia tiền cho đều được, đến con đẻ còn có đứa thương nhiều đứa thương ít huống chi là cháu ngoại.
Tô Du mím môi nhìn chị ba một cái, một chiếc vòng ngọc dương chi không phải là ba đồng năm đồng hay vài chục vài trăm đồng, nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Chị cũng không thể đi đập nát chiếc vòng bà cụ cho cháu dâu tương lai để chia đều cho những đứa khác được, chỉ có thể nói là Tiểu Viễn số hưởng, điểm nào cũng khiến bà ngoại hài lòng.
Chủ đề này dừng lại tại đây, Tô Du cũng không gây gổ nữa, cần gọi mẹ vẫn gọi, nhưng sau lưng nhắc đến bà thì cứ gọi là “bà cụ trọng nam khinh nữ”.
Chị lần lượt đi chúc Tết nhà ba người chị, đến mùng năm lại mời khách một bữa, coi như Tết ở phía gia đình Tô Du đã kết thúc. Nhưng về một chuyến không dễ dàng nên họ cũng không vội đi, dự định ở lại thêm ba bốn ngày nữa.
“Bình An, lại gửi thư à?” Ninh Tân thấy con trai cả rón rén định ra ngoài thì thắc mắc: “Việc ở trường bận thế sao? Bố thấy con ăn Tết cũng không yên ổn, hết bức thư này đến bức thư khác.”
Tô Du khoanh tay tựa vào tường nhìn hai bố con, mặt đầy vẻ trêu chọc chờ phản ứng của Bình An. Tiểu Viễn cũng ra vẻ biết nội tình, đứng bên cạnh nhịn cười, hùa theo: “Bố, bố nhìn nhầm rồi, anh ấy phải nhận được thư mới yên tâm ăn Tết được.”
Ninh Tân lập tức nhíu mày, trong lòng nảy ra ý nghĩ, nhưng trước đó không thấy dấu hiệu gì nên anh không dám tin, quay đầu hỏi dồn Tiểu Viễn: “Ý con là sao?”
“Bố hỏi Bình An ấy.”
Bình An bị ba cặp mắt nhìn chằm chằm, chân vừa bước ra khỏi cửa lại rụt về, vừa thẹn vừa giận lườm Tiểu Viễn một cái, cái đồ thọc gậy bánh xe, cứ đợi đấy, rồi cũng có ngày cậu hàng như vậy, sớm muộn gì cậu cũng phải trả đũa.
“Gửi thư cho ai? Không phải cho bạn học à?” Ninh Tân mỉm cười, đáy lòng chờ đợi câu trả lời.
“Vâng, là bạn cùng trường ạ.” Bình An nhìn sắc mặt ba người đối diện là biết không giấu được nữa, nghĩ bụng đây cũng chẳng phải chuyện xấu gì, cậu hít một hơi, thú nhận: “Con có bạn gái rồi, thư là viết cho cô ấy.”
“Khá lắm con trai.” Ninh Tân phấn khởi vỗ tay, “Cuối cùng cũng để bố đợi được rồi. Con trai bố cao ráo, đứng đắn, học vấn cao, điều kiện gia đình cũng không tệ, sắp tốt nghiệp cao học đến nơi rồi mà chưa từng yêu đương với cô bé nào, bố còn tưởng cơ thể con có vấn đề gì cơ đấy.”
Anh bước tới vỗ vai con trai, cười mắng: “Thanh niên trai tráng, yêu đương là chuyện tốt, có gì mà phải xấu hổ? Hào phóng lên, cũng ó phải con gái đâu mà.”
“Cô bé đó người ở đâu? Học ngành gì thế?” Tô Du hỏi.
“Cùng trường với con, học y ạ. Bố mẹ cô ấy đều là bác sĩ, cô ấy kém con hai tuổi, năm nay năm tư, nhà ở Băng Thành, là người địa phương.”
“Chà chà, đàn em khóa dưới cơ đấy.” Tiểu Viễn cảm thán đầy vẻ trêu chọc: “Không ngờ anh còn có chiêu này, giấu kỹ thật.”
Ninh Tân thấy tai con trai đỏ bừng thì không hỏi nữa, giục cậu mau đi gửi thư, còn hỏi có cần gửi chút đồ ăn đặc sản quê mình cho cô bé đó không.
“Không cần gửi, lúc nhập học con sẽ mang sang cho cô ấy, hơn nữa vùng mình cũng không có gì ngon lắm.” Bình An nhìn mẹ, nịnh nọt cầu xin, bảo mẹ sau này gửi đồ ăn ngon thì gửi cho cậu hai phần.
Tô Du từ chối, nói: “Con định tốt nghiệp thì kết hôn hay định năm nay dẫn về ra mắt gia đình? Nếu chưa có ý định đó thì mẹ sẽ không lấy danh nghĩa mẹ chồng để gửi đồ cho người ta, cô ấy chỉ đang yêu đương với con thôi, không cần thiết phải gánh thêm áp lực từ gia đình. Giai đoạn này là con phải làm sao cho người ta hài lòng về con, cô ấy chịu theo con về, có ý định kết hôn rồi mới bắt đầu tìm hiểu gia đình con. Nhưng mẹ sẽ gửi cho con nhiều hơn một chút, con lấy danh nghĩa bạn trai mà chia cho cô ấy.”
Theo cái nhìn của Tô Du, yêu đương là chuyện của hai người, chẳng có cô gái nào đang yên đang lành lại muốn liên lạc với gia đình bạn trai hoàn toàn xa lạ ngay từ giai đoạn yêu đương cả, đó là gánh nặng thêm thắt vào.
“Thế cũng được ạ, con chỉ nghĩ là để mọi người có liên hệ trước khi gặp mặt, sau này tình cảm cũng tốt hơn.”
“Sau này có hàng chục năm để chung sống, không vội gì lúc này.” Tô Du trêu chọc cậu: “Đừng có nghĩ đến chuyện nhờ mẹ giúp con duy trì tình cảm, muốn biến bạn gái thành vợ thì chỉ có thể dựa vào chính con thôi, con phải khiến người ta hài lòng trước đã.”
