Người Dưới Người

Chương 37: Nhổ Đinh Rút Nêm* (1)



Lượt xem: 343   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

*Nhổ Đinh Rút Nêm (Bạt đinh trừu tiết): vốn chỉ việc nhổ đinh rút nêm, sau này được ví về việc tháo gỡ khó khăn cho ai đó….

Chùa Viên Khuyết nằm ở ngoại thành, muốn trở về không phải chuyện dễ. Xảo Thiện đi theo xe đến, trong tay không có văn thư nên chẳng thể vào thành, chỉ đành chờ xe la chở đám người hầu khởi hành mới có thể cùng về một thể.

Các bậc chủ tử dùng thượng trai, đám người bọn họ được hưởng sái, chẳng cần tốn tiền cũng có bữa hạ trai để ăn. Nghe đồn thượng trai hội tụ đủ ‘tam cô lục nhĩ cửu duẫn nhất sanh*”, chế biến tinh vi, hương vị tuyệt hảo. Bên cạnh Xảo Thiện có hai tiểu nha đầu mặc áo vải bông cứ nhỏ to bàn tán xem món đó mỹ vị đến nhường nào, rồi quay sang chê bai bàn ghế trước mặt cũ kỹ. Trước đây chưa từng gặp hai người này, nàng không dám rước lấy phiền phức, lẳng lặng lui ra, đổi sang ngồi bàn sát vách tường.

*tam cô: 3 loại nấm gồm nấm, nấm rơm và nấm hương, lục nhĩ: mộc nhĩ, ngân nhĩ, hoàng nhĩ, du nhĩ, thạch nhĩ và hoa quế nhĩ, cửu duẫn là 9 loại măng…

Hạ trai chỉ có duy nhất một món: cải thảo, củ cải, đậu phụ cùng nấm khô nấu chung, bưng lên cả nồi đất hầm. Mười hai người chen chúc một bàn, một nồi thức ăn, một nồi cháo, một chậu màn thầu trắng, chẳng có món thứ tư.

Nấm không phải loại thường ăn, màu sắc và mùi vị đều có chút quái lạ. Cả nồi thức ăn bị hầm quá lửa, nát nhừ, còn chẳng đưa cơm bằng món củ cải viên của phòng Cam Chỉ, song, đây là cơm nước Bồ Tát ban cho, ăn để lấy cái lộc vậy.

Gia Hòa cố ý đi vòng qua nhà ăn phía trước, từ xa liếc nhìn một cái.

Kẻ kia cô độc ngồi giữa đám tiểu hòa thượng, vẫn gầy gò như thế, đến cả đứa trẻ con cũng so không bằng.

Ăn cơm như nhặt đậu, đầu đũa chỉ chạm một chút xíu, chậm rãi đưa vào miệng.

Gà mổ thóc còn nhanh nhẹn hơn thế.

Chuyện đó thì thôi đi, ít nhất ăn được vài miếng cũng treo được cái mạng nhỏ, nhưng cái tính cách “người tốt bao đồng” kia, sớm muộn gì cũng đẩy nàng vào hố lửa.

Nửa năm sau, chỉ e đến cả nắm xương tàn này cũng chẳng còn.

“…Gia Hòa, Gia Hòa?”

“Có, lão gia có điều gì sai bảo?”

“Ngươi làm sao thế? Cứ như mất hồn mất vía vậy.”

“Bẩm lão gia, hình như tiểu nhân nghe thấy có tiếng người tụng kinh, lại nghe không chân thực, nên nhất thời thất thần.”

Lão gia khẽ gật đầu, hài lòng nói: “Ta cũng nghe thấy rồi, ngươi quả nhiên có tuệ căn, tương lai… hãy đợi thêm chút nữa.”

Là ta đặc biệt tìm người đến hát, ngài đương nhiên phải nghe thấy rồi.

Tuệ căn tuệ căn, hừ, ta đây chẳng hề nói muốn làm hòa thượng.

Làm hòa thượng không khó, có thể vơ vét tiền bạc, cũng có thể gây dựng danh vọng, nhưng thế thì đã sao? Dẫu có giàu sang đến mấy, cùng lắm cũng chỉ là “vòng vàng thắt cổ áo, lụa gấm viền quanh thân”.

Làm cao tăng thì giàu lắm, cà sa dệt kim phối với minh châu vòng vàng, khí thế ngút trời. Nhưng ai có thể mặc bộ cà sa ra hoa ra gấm cho được? Rượu thịt không được nếm, mỹ kiều nương không được cưới, sống đến trăm tuổi thì có ý nghĩa gì?

Gia Hòa rũ mắt, ngoan ngoãn vâng dạ, lật sẵn quyển sách trên án từ sớm, chính là thiên Đức Huấn mà Đại lão gia đang muốn tìm.

Gia Chính dâng chén trà lên, đưa mắt liếc qua, trong lòng đã hiểu rõ, quay đầu nhìn Gia Hòa một cái không lạnh không nhạt.

Gia Hòa tiến lên đỡ lấy khay trà, chủ động lui ra ngoài.

Lão gia cười nói: “Hắn vừa đi, trong lòng ta thấy có chút không thuận. Tiểu tử này lanh lợi, luôn biết nghĩ trước người khác, dùng rất thuận tay, rất có phong thái của ngươi năm đó.”

Nụ cười của lão gia dần nhạt đi, lắc đầu thở dài sầu não: “Minh ca nhi bị mẫu thân hắn chiều hư, yếu ớt mong manh, một năm thì có đến hai ba mùa sinh bệnh, trễ nải cả việc học hành. Thành Định Giang là gốc rễ của Triệu gia, có tổ tông phù hộ, nên mới thấy khởi sắc hơn đôi chút. Vốn định đưa hắn theo… vẫn cứ tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài sao?”

Gia Chính xếp lại cây bút đã chấm mực, lắt léo đáp: “Trời lạnh, lão thái thái xót tôn tử, không cho ra ngoài đón gió.”

“Rau bị sương giá mới càng ngọt, hắn cũng chẳng phải đại gia khuê tú, suốt ngày giấu mình trong phòng thì làm sao thành tài?” Đại lão gia cầm bút, chậm rãi viết xuống bốn chữ “Thanh vi đạm viễn”, rồi lại nghĩ thông suốt, cười nói: “Thôi vậy, không có tiền đồ thì cũng là một cách sống.”

“Lão gia chớ lo, mấy vị tiên sinh đều nói thiếu gia có tài hoa, thơ phú và chữ nghĩa đều giỏi hơn học trò bên ngoài. Thời cơ vừa đến sẽ danh đăng bảng vàng…”

Những lời nịnh hót này, sớm đã nghe chán chường rồi. Lão gia xua tay ngăn lại, đặt bút xuống, cầm quyển sách kia lên đọc.

Gia Chính lén lút quan sát, thấy ông ta chân mày giãn ra, không khỏi lo sốt vó, tiến lên hong khô chữ, nhân cơ hội hạ thấp giọng: “Lão gia, mấy đứa ngoài kia có đút lót chút ít, cứ quấn lấy tiểu nhân nghe ngóng…”

“Ngươi lại không quản thúc được, để mặc chúng làm loạn sao?” Đại lão gia sắc mặt thay đổi, nhíu mày nói: “Đi gọi Gia Hòa vào đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn.”

“Vâng!”

Lão gia ngước mắt, nhìn thấy cái lưng còng của ông ta, không khỏi mủi lòng, thở dài: “Thôi, gọi cả vào đây đi.”

“Vâng.”

Lão gia hiếm khi mặt phủ đầy sương lạnh, mấy kẻ bị gọi vào quỳ thành một hàng, cúi đầu không dám lên tiếng.

Gia Hòa đến muộn hơn bọn họ, hành lễ như thường lệ nhưng không quỳ xuống.

Gia Chính nháy mắt với hắn. Hắn rũ mắt né tránh, tiến thêm một bước, khom người thỉnh thị: “Lão gia có điều gì sai bảo?”

“Ngũ lão gia bị Chu gia liên lụy, không chỉ bị bãi quan, mà ngay cả kinh thành cũng không được ở lại. Chuyện này các ngươi nhìn nhận thế nào?”

Chuyện này thì nhìn nhận thế nào?

Nhắm mắt lại chẳng dám nhìn ấy chứ.

Lão gia hừ lạnh: “Gia Thanh! Tổ phụ ngươi chuyên về văn chương, viết thư từ bái thiếp mấy mươi năm, ngươi có ông ấy chỉ dạy, lại đọc sách bảy tám năm, chắc hẳn hiểu biết không ít, ngươi nói trước đi.”

Gia Chính nghe đoạn đầu đã cuống cuồng, chạy vội ra cửa dặn dò thuộc hạ đóng cửa viện, đuổi hai kẻ trông rèm đi canh tường, rồi đích thân quay lại canh cửa.

Người quay lưng vào trong, tai lắng nghe bốn phương, bởi vậy nghe rất rõ ràng.

Có sự bất công, nghe nói lão thái thái sau khi nhận thư thì rất tức giận, nhưng chuyện này là do Vạn tuế gia định đoạt, ai dám can thiệp?

Không nói là tội nhỏ, nói ra là tội lớn.

Gia Thanh ấp úng, nặn ra mấy câu râu ông nọ chắp cằm bà kia. Gia Minh sợ vạ lây đến mình, vội cướp lời: “Lão gia, đại ca của tiểu nhân nói chí phải.”

Lão gia tức quá bật cười, châm chọc: “Nhà các ngươi mời hạng tiên sinh gì vậy, quả là kỳ tài.”

Gia Thanh xấu hổ vô cùng, phủ phục xuống đất nhận lỗi.

Gia Khang thấy lão gia nhìn về phía mình, thật thà đáp: “Tiểu nhân ngu muội, không hiểu triều chính cũng chẳng thông thế sự, chỉ nghĩ Ngũ lão gia từ quan trở về cũng không phải chuyện xấu, có ngài ấy ở bên cạnh lão thái thái, lão gia cũng yên tâm ra cửa.”

Lão gia khẽ gật đầu, có chút đăm chiêu.