Người Dưới Người
Chương 38: Nhổ Đinh Rút Nêm (2)
Gia Hòa quỳ xuống, nén giọng nói: “Lão gia, tiểu nhân có một câu muốn nói.”
“Nói đi.”
“Cách xưng hô không thỏa đáng!”
Trời cao hoàng đế xa, lão thái gia đích thân chọn mấy nhà này đi theo, huyện quan là cháu nội của đại quản gia, ăn gạo Triệu gia mà lớn lên. Trong ngoài đều là người mình, gọi một tiếng “lão thái thái” thì đã sao? Bà lão công lao hiển hách, sinh cho Triệu gia năm con trai một gái, lão thái gia thường nói đã đối đãi tệ bạc với lão thái thái. Kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, mất liên tiếp ba đứa con trai, đau lòng khôn xiết, nói vài câu tốt đẹp dỗ dành bà lão mà thôi, lại chẳng xin triều đình sắc phong cáo mệnh, lấy đâu ra chỗ không thỏa đáng?
Đánh người không vỗ mặt, mắng người chớ đụng đến mẫu thân. Lão gia ở ngay đây, vậy mà hắn dám nói cái sai của mẫu thân lão gia. Cái tên Triệu Gia Hòa này e là điên rồi!
Trong phòng ngoài sân im phăng phắc, Gia Chính kinh hãi đến quên cả che giấu, lo lắng xoay người nhìn sắc mặt lão gia.
Lão gia rũ mắt, sắc mặt như thường, dường như cố ý giả vờ không nghe thấy để tha cho Gia Hòa một con đường sống.
Cơ hội không thể để lỡ, lỡ rồi thì sẽ không thể trở lại, dẫu phải phí hết tâm trí sức lực cũng phải hạ gục hắn. Gia Thanh mượn thân hình che chắn, lặng lẽ lùi gót chân về phía đệ đệ, chạm vào hắn ta, thúc giục.
Sao đệ không lên tiếng?
Gia Minh thầm chửi rủa trong lòng, lặng lẽ rụt chân vào trong.
Gia Chính nhìn thấu tất cả, thầm nghĩ: Đám ngu xuẩn này chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rối. Ông ta rèm bông xuống, vào trong thỉnh thị: “Lão gia, lão thái thái ngắm tuyết cũng đã lâu, tiểu nhân đưa Gia Hòa qua đó khuyên nhủ một chút.”
“Ngươi đi là được rồi.” Lão gia xua tay, đột nhiên nhắc sang chuyện khác: “Gia Hòa, Chí Trung trước khi đi có nhắc đến ngươi, nguyên quán của ông ấy ở Tố Châu, cùng ngươi tính là đồng hương, ngươi có ý muốn đi theo không?”
Gia Hòa cướp lời đáp ngay: “Lão gia, tiểu nhân họ Triệu, đã sớm quên chuyện ở Tố Châu rồi, e là hầu hạ Triệu đại nhân không tốt được.”
Hắn vốn họ Tào, hầu hạ Liêu gia mười năm, khi bị bán theo khế ước quan vẫn là Tào Quan. Vào thành Định Giang mới đổi sang họ Triệu, Triệu trước không phải Triệu sau, hắn nói câu này là để biểu lòng trung thành.
Lão gia im lặng, nửa ngày sau mới gật đầu nói: “Được, ta biết rồi.”
Ông ta ngẩng cao đầu liếc mắt bễ nghễ, nét mặt lạnh lùng như sắt, tiếp tục nói: “Những lời vừa rồi, kẻ nào dám truyền ra ngoài, gia pháp xử lý. Người nhà thân thích, tính cả từng người một.”
Chúng nhân quỳ xuống vâng dạ, trong lòng căm hận tên tiểu tử cuồng ngôn kia, chỉ muốn lột da hắn. Ngặt nỗi lão gia như bị cho ăn bùa mê thuốc lú, đối với hắn chính là lời gì cũng nghe theo, mạo phạm như thế mà không giận, lại đuổi hết bọn họ ra ngoài, chỉ để lại một mình hắn.
“Phàm kẻ lập đích tử trái luật, phạt một trăm trượng, đày ba năm. Nếu đích thê từ năm mươi tuổi trở lên không có con, mới được lập thứ trưởng tử. Triều đình đã sớm có văn bản rõ ràng, bọn họ lại xem như không thấy. Đích thứ bất phân, gia trạch bất ninh. Hoàng thượng, tiên hoàng đã sớm không hài lòng, nể mặt tổ tông mới chỉ răn dạy, đã là mở một mặt vòng lưới. Tiếc thay… Aiz! Chỗ cần khuyên, lời cần nói, ta đều làm cả rồi. Cẩm y ngọc thực còn chưa biết đủ, lòng tham không đáy…”
Lão gia lắc đầu thở dài.
“Lão gia lòng dạ ngay thẳng, không cần phải sợ hãi.”
Lão gia cười khổ, ngước mắt hỏi hắn: “Bọn họ đoán những chuyện đó đều có liên quan đến Tưởng gia, ngươi có tin không?”
Gia Hòa biết rõ không được nóng nảy, bèn giả vờ hồ đồ, nhỏ giọng đáp: “Tiểu nhân không dám vọng ngôn. Dám hỏi lão gia, Tưởng gia này là nhà nào ạ?”
“Ngoại tổ gia của lão phu nhân, mẫu gia của bà ấy đã sớm không còn người, luôn được nuôi dưỡng ở Tưởng gia, những năm qua, mấy vị cữu thái gia thường xuyên qua lại với phủ. Có vài lời đoán định không hay là…”
“Cố đại lão thái gia?”
Lão gia mặc nhiên thừa nhận.
Vì để ngoại sanh nữ có tiền đồ tốt, trừ khử thế tử Quốc công cản đường, nay lại giúp lão phu nhân thanh toán những đứa con thứ chướng mắt, điều này nói cũng thông.
Gia Hòa ngồi trên ghế mộc, quay lưng về phía ông ta đáp lời: “Quá lộ liễu rồi.”
“Không sai! Ta mới là trưởng tử, nay ta vẫn sống sờ sờ ở đây, nhà bọn họ nếu thật sự có dã tâm như thế, cũng không cần đợi đến tận ngày nay.”
Đó là vì ngài đọc sách đến ngốc rồi, hủ bại chẳng biết biến thông, tước vị dâng đến trước mặt ngài cũng chẳng thèm lấy, giết đi chẳng bằng để lại.
“Chưa hẳn đã là người trong nhà, Quốc công gia cao khiết thanh chính, chẳng bao giờ thông đồng làm bậy, khó tránh khỏi đắc tội người khác. Biết đâu chừng là…”
Lão gia lắc đầu, lại một tiếng thở dài: “Lão nhị thi cử lận đận, mười lăm mười sáu năm nay lại nghiện rượu vô độ, không thoát được cái chết vì say, là chuyện sớm muộn. Lão tam đam mê hoa cỏ, đặc biệt là trúc đào, trước sau nơi ở đều trồng. Thứ này có độc, khuyên mãi không nghe. Lão tứ chết ở bên ngoài… Ta không muốn hồ đồ suy diễn, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được bọn họ.”
Đến rồi!
Gia Hòa thầm mừng, nhẩm đếm mười tiếng, bấy giờ mới cẩn thận từng li từng tí đáp: “Khuyết gia, còn có Khuyết gia. Lão gia, trong chuyện này e là không thiếu sự khiêu khích của Khuyết gia. Lão gia đạm bạc chí minh, theo đuổi tiết kiệm, tùy ngộ nhi an, xưa nay chưa từng có lòng dòm ngó chiếm đoạt. Mà người Khuyết gia xa hoa phô trương, dã tâm bừng bừng. Tiểu nhân nghe nói năm ngoái Thất gia lại tậu thêm mấy chỗ nhà cửa, kim ốc tàng kiều, canh bạc ở Yến Hoa Lâu đều lấy Thất gia làm trọng. Thất nãi nãi nhận được tin, hỏi han vài câu, phu thê cãi vã, do đó động thai khí, sinh sớm, một lớn hai nhỏ, hung hiểm vô cùng.”
“Cái gì! Hắn dám ỷ thế như vậy sao, tại sao không báo sớm?”
Lão gia tức giận đứng bật dậy, Gia Hòa nhỏ giọng nói: “Lão di nãi nãi xót chất tử, chuyện này… trước đó không bằng không chứng, chỉ có vài lời đồn thổi. Ngày Tết ngày nhất, chúng tiểu nhân vốn không nên nhiều lời, đây đều là chuyện nhỏ, chẳng may khiến bà cụ không vui.”
“Hồ đồ quá! Chuyện này sao có thể chậm trễ, trong tay ngươi có những gì?”
Gia Hòa lôi ra một xấp giấy, chọn lấy mấy tờ dâng lên.
Lão gia vội vàng xem qua, thịnh nộ quát: “Thật là quá quắt! Người đâu, truyền lệnh xuống, lập tức hồi phủ!”
Gia Khang khó xử nói: “Phía lão thái thái bên kia…”
“Càn rỡ! Lão thái thái đang ở kinh thành, lấy đâu ra phía bên này bên kia? Chỗ lão di nãi nãi, ta sẽ đi mời, các ngươi mau thu xếp đi. Phải nhanh lên!”
