Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 276: Mọi Thứ Đều Vừa Vặn (2)
Hai ông bà cụ biết hôm nay con gái con rể, cháu ngoại cháu dâu cùng chắt nội ngoại đến, từ sáng sớm đã tỉnh dậy mặc quần áo mới, đội mũ mới, ông cụ Tô còn bảo Tiểu Tinh xịt nước hoa cho mình.
“Ông ngoại, lúc cháu đưa vợ về chẳng thấy ông chuẩn bị long trọng thế này đâu.” Tiểu Tinh hét lớn, nhưng ông ngoại nghe thấy cũng vờ như không nghe rõ, nhíu mày hỏi: “Cháu nói gì? Vợ cháu làm sao?”
“Cháu bảo ông thiên vị.”
“Ông thiên vị vợ cháu á? Cái đó thì không có, có thiên vị thì ông cũng thiên vị cháu, cháu là cháu của ông mà.”
Tiểu Tinh đảo mắt trắng dã, mở nắp lọ nước hoa của vợ mình ra lại xịt thêm một phát nữa, đều là cháu ngoại, anh ta là đứa cháu ngoại khác họ ở bên cạnh chăm sóc mà lại chẳng bằng đứa cháu ngoại cùng họ mỗi năm gặp một lần.
“Ối trời ông ngoại ơi, sao ông thơm thế này.” Tiểu Viễn bị mùi hương nồng nặc kích thích hắt hơi một cái, hỏi em họ: “Cái này là làm vỡ lọ nước hoa à?”
“Ông bảo em xịt đấy, để chào đón đứa cháu dâu mà ông mong mỏi bao nhiêu năm nay.” Anh ta nhìn sang hai người phụ nữ lạ mặt, nói: “Chào hai chị dâu, mời mọi người vào ngồi đi, đều là người nhà cả không cần mua nhiều đồ thế này đâu.”
“Đến rồi à? Mọi người cứ trò chuyện nhé, dì đang xào rau trong bếp, không ra chào được.” Tô Hà thò đầu ra từ gian bếp gọi, rồi quay lại bảo cô con dâu đang thái rau ra ngoài nói chuyện với mọi người.
Dư An Tú liếc mắt một cái đã phân biệt được đâu là vợ Tiểu Viễn, bà cụ nắm tay Mẫn Mân nói: “Cháu đeo vòng tay này thật xinh, cô gái tốt, hãy sống thật tốt với Tiểu Viễn nhé.”
“Là vòng tay đẹp nên mới tôn vẻ ngoài của cháu thôi ạ, nhưng mắt nhìn của bà tốt thật, bà bảo cháu xinh thì chắc chắn là xinh thật rồi.” Mẫn Mân không rút tay ra, thuận theo lực của bà cụ ngồi xuống cạnh bà cụ. Tô Viễn đã kể cho cô ấy nghe lai lịch của chiếc vòng này, lúc sáng ra khỏi nhà cô ấy đặc biệt mặc chiếc áo khoác tay cánh bướm để không che mất chiếc vòng trên cổ tay.
“Mẹ, con vào lâu như vậy mà mẹ không thèm nhìn con lấy một cái đúng không? Khen cháu dâu út xong là đến lượt khen cháu dâu lớn, sau đó còn có chắt gái nữa, bao giờ mới đến lượt con?” Tô Du bế Lạc Lạc kéo ghế ngồi xuống, ngắt lời: “Cụ bà có chuẩn bị bao lì xì cho Lạc Lạc nhà con không? Lạc Lạc, gọi cụ đi, đây là mẹ và bố của bà nội, gọi là có lì xì đấy.”
Bé con chưa từng thấy người già như vậy, vốn dĩ có chút sợ, nhưng ngửi thấy mùi thơm thơm lại không sợ nữa, đưa tay nắm lấy tay ông cụ Tô đang chìa ra, nhỏ giọng nói: “Cụ ơi, cụ thơm quá.”
Cụ Tô không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm, móc bao lì xì từ túi ngoài áo khoác ra, nói như sấm bên tai: “Cụ tai điếc, cháu phải gọi thật to thật to cụ mới nghe thấy.”
“Ông ngoại, Lạc Lạc khen ông đặc biệt thơm đấy.” Tiểu Tinh thói quen truyền đạt lại lời cho ông cụ.
Ông cụ Tô mím môi cười, “Nước hoa là của thím cháu, ông còn dùng, cháu tự lấy tiền mà đi mua.”
Cô bé liếc nhìn mẹ mình, nhét bao lì xì cho bà nội, “Bà nội, bà mua giúp cháu nhé, cháu muốn mùi ngọt ngọt ấy.”
“Đưa bố, bố mua cho con.” Bình An ngồi bên cạnh cười trêu con.
“Không đâu, bố phải đưa mẹ con cơ.” Cô bé thấy bà nội nhét bao lì xì vào túi mới yên tâm bỏ đi, ra xem gà vịt trong sân và mấy quả hồng vàng lác đác trên cây hồng.
Tô Du để đám trẻ ở ngoài trò chuyện, bà vào bếp giúp chị ba làm cơm, bảo vợ Tiểu Tinh cũng ra ngoài nói chuyện đi.
“Hai đứa con dâu đều xinh xắn nhỉ, làm công việc gì thế?” Tô Hà hỏi.
“Con dâu lớn là bác sĩ, con dâu út là luật sư.”
Tô Hà không ngừng tặc lưỡi, nhìn đứa em gái út, gia đình này thực sự thành người thành phố rồi, đổi đời rồi, thật khiến người ta ngưỡng mộ, cả nhà đều ăn cơm nhà nước.
“Tiểu Ngũ Tử nhà em kéo lùi trình độ, nhà em không là sinh viên thì cũng là nghiên cứu sinh, có mỗi cậu ấy là tốt nghiệp cấp ba, chỉ hơn được mỗi con bé con chưa đi học.” Bà ấy đùa.
“Đúng thế, anh ấy không cầu tiến, nên chỉ là kẻ chạy vặt thôi.” Tô Du cũng cười, lúc Lạc Lạc một tuổi rưỡi thì Nhị Nha sinh, Đại Nha đi chăm sóc ở cữ, không có ai trông trẻ là Ninh Tân đi làm bảo mẫu hơn một tháng trời. Tiểu Viễn nói với ông muốn mua một chiếc máy giặt, nhưng mãi không mua được, mỗi lần nghe tin chạy lên huyện thì đã bán hết sạch, Ninh Tân mua từ miền Nam loại không cần tem phiếu gửi lên cho anh chàng. Như lần này nhà cửa cần xây dựng cũng là do ông ở lại làm giám sát.
“Đều tốt cả, nhà em khấm khá rồi, ngày sau không phải lo, hậu đại cũng có tiền đồ.”
“Chị chẳng phải cũng rất tốt sao, con trai con gái đều ở bên cạnh, nhà em bảy miệng ăn chia ba nơi, gặp mặt một lần phải ngồi hơn hai mươi tiếng tàu hỏa, trừ khi hẹn trước, nếu không chẳng tụ họp được đông đủ đâu.”
So sánh như vậy, Tô Hà cũng nghĩ thoáng ra, năng lực đến đâu thì ăn bát cơm đến đó, dân thường như họ có thể ổn định sống những ngày bình lặng đã là phúc phận.
“Em gọi anh ba em đi bày bàn đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Tô Du rửa tay đi ra, vừa đi đến sân đã nghe thấy vợ Tiểu Tinh kinh ngạc hỏi: “Chị hai là du học sinh về nước à? Thế hai người quen nhau thế nào? Bạn học? Yêu xa? Thật không dễ dàng chút nào, hai người là ai theo đuổi ai thế?”
“Bạn bè giới thiệu quen biết thôi, không phải yêu xa, chị về nước mới quen Tô Viễn, là chị…”
“Anh theo đuổi Mẫn Mân, tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được đại mỹ nhân này đấy, trước khi thành chị hai của em cô ấy được săn đón lắm.” Tiểu Viễn ngắt lời Mẫn Mân, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, thấy vẻ vui mừng thầm kín trên mặt cô ấy mãi không tan anh chàng cũng cười theo.
Tô Du hừ cười, đàn ông mà đã thông suốt thì thật lợi hại, nhất là người có tính cách nghiêm túc.
“Ăn cơm thôi, mọi người còn ăn nổi cơm không, hay bị lời tỏ tình làm cho no nê rồi?”
“Em thèm đến mức nôn nao cả lòng, vẫn phải lấy cơm lấp đầy bụng thôi.” Kiều Lệ Lệ nhéo chồng một cái, thấy chồng đau đến nhăn mặt nhíu mày lòng mới dễ chịu.
“Cháu thì không thèm, trái lại bị mùi thơm thức ăn của dì làm hun cho bụng kêu râm ran rồi, cháu vẫn ăn nổi ạ.” Thôi Kỷ Tử đưa Lạc Lạc cho Bình An, cô ấy rửa tay chuẩn bị lát nữa bưng thức ăn.
Bị mẹ chồng tương lai trêu chọc, Mẫn Mân thẹn thùng không mở miệng nổi, nhưng khóe miệng cứ không kìm được mà cong lên.
