Người Dưới Người
Chương 39: Lấy Lòng Thành Đãi Người (1)
Lão gia gạt bỏ người đi theo, một mình đi gặp Lão di nãi nãi.
Gia Chính đứng giữa viện, nhìn cây mai mà xuất thần.
Gia Hòa tiến lại gần, nói nhỏ: “Nửa nọ nửa kia, Chính gia, vụ cá cược này xem như huề nhau chứ?”
Gia Chính không quay đầu lại, giơ tay bẻ một cành mai nhỏ, thở dài: “Không, là ngươi thắng rồi. Ta từ năm tám tuổi đã ở bên cạnh lão gia, hiếm khi thấy ông ấy vui vẻ, ta cứ ngỡ… Sao ngươi biết ông ấy khổ tâm vì những chuyện này? Ông ấy chưa từng nhắc tới.”
Quá thông minh dễ bị người ta đố kỵ.
Gia Hòa mập mờ đáp: “Ta là người mới đến, nhìn sự việc có chút phiến diện, chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Triệu đại nhân là trưởng tử đích phòng, hăng hái hăm hở, lão gia khó tránh khỏi cảm thấy mất mác. Gần đây ta thấy lão gia thường xem sách Đức Huấn nên có chút suy đoán.”
“Không phải… Đợi đã, ý ngươi là năm đó lão gia từ quan, cũng là vì chuyện này?”
Trước khi lão gia đi nhậm chức ở bên ngoài, tràn đầy chí hướng, các sách về công thương nông bản đều lật xem ngày đêm, dự định đến nơi sẽ thi triển tài năng. Sau khi nhậm chức, lão gia một mình dự tiệc của cấp trên hai lần, trở về sắc mặt không tốt, liền dâng thư cáo bệnh xin từ chức, lủi thủi quay về. Nay nghĩ lại, e là có kẻ đã nói những lời khó nghe khiến lão gia không chịu nổi.
“Chính gia, lời này ta thật sự không đáp được. Lần trước đi chạy việc ở trong chùa, tiện đường có xin một quẻ, thấy rất linh nghiệm, nói là gần đây hồng vận đương đầu, đắc ý quên hình, nên lúc này mới lỗ mãng như vậy. Thú thật, vừa rồi bắp chân cứ run bần bật, sợ muốn chết. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ ngậm chặt miệng.”
Gia Chính không dễ bị lừa như vậy, quay đầu cười nói: “Lanh lợi là chuyện tốt, lúc nãy lão gia còn khen ngươi. Gia Hòa, ngươi nhìn dáng vẻ này của ta xem, e là năm tới hoặc năm sau nữa phải ra ngoài thôi. Bên cạnh lão gia không thể thiếu người lo liệu, đám ngu xuẩn kia không đủ tư cách, ta hy vọng người đó là ngươi hơn.”
Ông ta đưa cành mai đến trước mặt Gia Hòa.
Gia Hòa nhận lấy, cười đáp: “Ta vẫn còn kém xa lắm, xin sư phụ chỉ bảo nhiều hơn.”
Gia Chính không thể để mặc cho hắn đắc ý, trầm giọng nói: “Khuyết gia không dễ đối phó đâu, đó là miếng thịt trên đầu quả tim của Lão thái thái… à Lão di nãi nãi, một khắc cũng không rời. Ta nghe nói Lão di nãi nãi định tổ chức tang lễ cho hắn tại đây.”
Trong lòng của cả hai đều hiểu rõ, đem quy củ ra nói chuyện với lão di nãi nãi là vô dụng, nếu lão di thái thái là người giữ quy củ thì đã chẳng lén lút quyến rũ chủ tử, đẻ một bầy con trước khi ông ta thành thân, cũng chẳng đến mức làm “Lão thái thái” đến nghiện rồi làm xằng làm bậy.
Khuyết gia mượn danh phủ Quốc công để vơ vét tiền của, vung tiền cờ bạc đều là chuyện nhỏ, thứ vừa khiến lão gia nổi trận lôi đình chính là việc bài trí linh đường và mua sắm đồ tang lễ này — phụ nhân Khuyết gia lại phát tang ở Triệu gia miếu, tổ tông mà biết chắc phải tức đến nổ bài vị.
Gia Hòa không cho là đúng, cười nói: “Có những lời sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, người Khuyết gia nhất định sẽ hận ta, nhưng chẳng lẽ bọn họ lại dám đắc tội lão gia sao? Ta là người bên cạnh lão gia, chỉ tận trung với lão gia mà thôi.”
Lời này là thật, đừng nhìn Lão di nãi nãi sinh nhiều con cái, nay đã chết ba đứa phế một đứa, chỉ còn lại mầm giống độc nhất này. Khuyết Thất dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám không kính trọng vị Quốc công gia tương lai, đây chính là chỗ dựa để nhà họ hưng thịnh lâu dài.
Gia Chính nhướng mày, tùy miệng mỉa mai: “Vậy ngươi cứ việc theo cho sát vào!”
Gia Hòa cung kính đáp: “Rõ!”
Đi ra ngoài một chuyến, trở về Lão thái thái biến thành Lão di nãi nãi.
Bàng quản sự đi tới đi lui dặn dò, bảo bọn họ nhất định phải ghi nhớ kỹ, còn nữa, không ai được phép khua môi múa mép sau lưng, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm trị không khoan hồng.
Nghe thật đáng sợ.
Bữa cơm tối phát sinh thêm phải tranh thủ làm gấp, Mai Trân vội vã chạy đến, vào cửa liền tìm nàng, nhỏ giọng hỏi: “Tú Châu đâu? Lúc ta ra ngoài, phụ thân của nàng ta đã ở nhà đập phá, chửi bới những lời rất khó nghe, mấy nhà xung quanh đều nghe thấy cả. Phi! Uống tí nước hèm vào là không biết trời cao đất dày, ở nhà tác oai tác quái, giá mà trong phủ có người đứng ra quản lý thì tốt biết mấy.”
Tú Châu vẫn chưa đến.
Xảo Thiện mập mờ đáp: “Chắc là có việc gì chậm trễ rồi. Mấy thẩm tử đã xuống hầm chọn rau, lát nữa sẽ về ngay, bảo chúng ta ngâm mấy thứ này trước.”
Một dãy chậu gốm, có rau khô, cũng có các loại đậu.
“Muộn thế này rồi, có kịp làm đậu phụ không?”
“Kịp chứ, nghe nói có việc cần lo liệu, sau khi mặt trời lặn mới truyền thức ăn.”
“Vậy thì tốt.”
Mai Trân bưng hũ dưa muối ra hành lang, mở nắp xem xét hẹ bên trong: “Ngươi lại đây ngửi xem, còn ăn được không?”
“Ừ…” Xảo Thiện ngửi thử, xoay miệng hũ xem xét, gật đầu nói: “Rất tốt, ăn được ạ.”
“Tối nay chúng ta gắp ra một ít trộn cháo ăn, ngươi có muốn không?”
“Muốn.”
Mai Trân vừa cất cái hũ vừa phàn nàn: “Thức ăn ngon thế này, sao lão gia và thái thái đều không dùng nhỉ?”
“Mùi nồng quá, bên Đạo gia Phật gia không cho phép… Thúy Anh tỷ tỷ!”
Đã sớm muốn đi tìm nàng ta rồi, Xảo Thiện vừa mừng vừa sợ, chẳng màng đến việc còn có người khác, lau tay vào tạp dề, chạy bước nhỏ đến nói chuyện.
Thúy Anh giao giỏ nhỏ cho nàng, khẩn trương dặn dò: “Mùa này rau chân vịt không dễ tìm đâu, đốt than mới nuôi ra được đấy, ba bốn lượng chỉ được một nắm thế này thôi. Ngươi mau đi làm đi, xào tỏi, trước khi ra nồi thì vớt tỏi ra. Nhớ kỹ, không được để sót một chút vụn tỏi nào.”
“Được. Tỷ đừng đi, ta có mấy lời muốn nói!”
Thúy Anh nhíu mày: “Rau này đang đợi dùng, ta không đi đâu.”
Xảo Thiện kéo nàng ta vào trong, tranh thủ nói: “Tỷ tỷ, Tiểu Anh là bị người ta hãm hại, không phải tự mình ngã xuống đâu. Tỷ phải tin tưởng ta, khi chưa vào đông, nàng ấy đã dặn đi dặn lại, bảo ta khi ra giếng phải cẩn thận. Nàng ấy không thể nào…”
Thúy Anh đã nói gì đó, Xảo Thiện mải mê nói lời mình nên không nghe lọt tai, cho đến khi Thúy Anh nghiêm giọng quát dừng.
“Câm miệng!”
Xảo Thiện sửng sốt.
Thúy Anh lạnh mặt, hạ giọng nói: “Ta không biết ngươi lại mơ thấy cái gì, ngươi dù có niên thiếu vô tri cũng không nên ngậm máu phun người, đem mạng người ra làm chuyện thị phi. Nể tình trước đây ngươi và muội ấy có chút giao tình, lần này ta coi như chưa nghe thấy gì. Lo mà học quy củ cho tốt vào, giữ cái miệng cho chặt, bớt nói nhăng nói cuội sau lưng người khác đi.”
Xảo Thiện còn muốn nói gì đó, Thúy Anh ánh mắt hung tợn, giật lấy cái giỏ, vẫy tay gọi Mai Trân qua làm.
Xảo Thiện luống cuống tay chân, Mai Trân âm thầm đưa mắt ra hiệu, Xảo Thiện thẫn thờ đi bóc tỏi theo chỉ thị.
Tiểu Anh thường nói Nhị tỷ của mình thông minh lại giỏi giang, còn nói Nhị tỷ hiểu mình và thương mình nhất…
Thúy Anh thật sự chưa từng nghi ngờ sao, tại sao không tin muội muội do chính mình dạy bảo là một người biết chừng mực?
Phải có mùi tỏi, nhưng không được có tỏi.
Mai Trân bận rộn lắm, tiễn người đi rồi mới dám nói chuyện với Xảo Thiện: “Ngươi đừng đắc tội nàng ta.”
“Ừa.”
Mai Trân nhìn quanh, hạ giọng nói: “Đừng có ‘ừa’ suông, phải nhớ kỹ! Người ta là ‘cô nương’, thân phận tôn quý, chúng ta tính là cái gì? Sơ sẩy một cái là bị đập chết tươi đấy.”
Xảo Thiện ngạc nhiên hỏi: “Tỷ ấy từ khi nào cũng thành tiểu thư rồi?”
“Đứa nhỏ ngốc này, ngươi thật là…” Mai Trân che miệng cười, cười chán mới nói: “Cô nương này không phải cô nương kia, thái thái đưa nàng ta cho vào phòng Minh thiếu gia rồi. Chuyện mới mấy ngày nay thôi, lén lút khai kiểm*, không được phô trương. Dẫu sao Nhị lão gia… Minh thiếu gia chỉ là chất tử, ba tháng hiếu đã mãn, tính ra cũng không sao, chỉ là truyền ra ngoài rốt cuộc không hay ho gì. Nghe lỏm được đấy, ngươi đừng nói ra ngoài nhé.”
*khai kiểm: một nghi lễ đặc định trước khi tân nương xuất giá. Thông qua việc dùng các sợi chỉ se ướt để làm sạch lông tơ trên khuôn mặt và chỉnh sửa dáng lông mày, khi thao tác cần sử dụng các công cụ như chỉ sợi, phấn thơm….
Hóa ra là vậy.
Tiểu Anh đến phòng Bát Trân là để trải đường cho con đường sinh đẻ cho tỷ tỷ nàng ta, nhưng Tiểu Anh không làm được. Nàng ta chết dưới giếng, cuối cùng lại đổi lại được lợi lộc cho tỷ tỷ nàng ta. Trong mắt người Vương gia, liệu đó có tính là chết xứng đáng không?
Có lẽ nước mắt đã sớm cạn khô, nàng không khóc, mắt trái có chút sưng nhức, nàng nhịn không dụi, chỉ ngây người gật đầu.
