Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên
Chương 268:
“Thật sự không nói cho ta? Chàng không nói cho ta thì lát nữa ta hỏi Kỳ Kỳ Cách.” Mật Nương đe dọa.
Ba Hổ liếc nàng một cái, ánh lửa trong bếp chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, những sợi lông tơ mảnh mai được phủ một lớp ánh sáng, làm người ta ngứa ngáy trong lòng, nếu không phải tay dính dầu mỡ, hắn nhất định phải đưa tay sờ một cái.
“Ngày mai nang có hấp bánh bao nhân thịt bò cho ta không?”
“Hấp, chàng mua thịt bò về, mua thêm mấy cân thịt cừu nữa, ta muốn ăn thịt nướng cắt lát.”
“Thế thì không được, trước kia hầm xương cho chó đều là nàng lẳng lặng chạy đi mua, sao đến lượt ta muốn ăn bánh bao thì nàng lại…”
“Được được được, ngày mai ta đi mua, ăn sáng xong sẽ đi ngay.” Mật Nương đầu hàng, nghe miệng hắn đầy rẫy oán giận, nàng cười đến nói chuyện cũng run, thật là không biết điều, so với chó, so với sơn ly tử, còn so với hai đứa trẻ, mặt dày thật.
“Sớm như vậy không phải tốt hơn sao.” Ba Hổ hài lòng, đặt gáo xuống đi về phía cửa, “Ta nói với khuê nữ của nàng là mẫu thân của con bé cũng thích mặt dây chuyền đá quý của con bé, bảo con bé cho nàng mượn đeo vài năm, đợi con bé tám tuổi rồi trả lại.”
Thấy nụ cười trên mặt Mật Nương biến mất, hắn càng đổ thêm dầu vào lửa: “Chúc mừng nàng, tiểu nha đầu nhà nàng rất hào phóng với nàng, không nói hai lời liền tháo xuống cho ta.”
“Ba Hổ, chàng lại đây cho ta.” Mật Nương nghiến răng nặn ra một câu, nheo mắt cười giả lả vẫy tay với hắn.
Nam nhân cười khoái chí, khiêu khích nói: “Nàng nghĩ ta ngốc sao?”
Thấy nàng đứng dậy, hắn cất bước chạy ra ngoài, ra cửa gặp hai nhi tử nữ nhi còn tố cáo: “Cứu mạng, mẫu thân của hai đứa muốn đánh ta.”
Mật Nương nghe thấy vứt cái chổi trong tay, hòa nhã đi ra, “Nói hồ đồ gì vậy, ta thương chàng còn không kịp, đâu có đánh chàng.”
Nàng vẫy tay với Kỳ Kỳ Cách, ngồi xổm xuống hôn hai cái lên má con bé, “Mặt dây chuyền của con mẫu thân mượn rồi, đợi khi trả lại cho con sẽ là hai cái, đều làm bằng ngọc sáng lấp lánh.”
Sự mất mát cuối cùng trong lòng Kỳ Kỳ Cách cũng tan biến, rất hào phóng cho vay, “Mẫu thân, cái vòng tay nhỏ của con mẫu thân có thích không? Con cũng cho mẫu thân mượn.”
“…Cảm ơn khuê nữ của ta, cái vòng tay nhỏ của ngươi ta đeo không vừa.”
Nàng kéo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi vào nhà, quay đầu lườm nam nhân bên ngoài, có bản lĩnh thì đừng về ăn cơm ngủ nghỉ.
Ba Hổ mặt dày cũng đi vào theo, còn gọi Ngải Cát Mã đang cho lạc đà ăn cỏ: “Vào ăn cơm đi, đừng quản chúng nó.”
Đại Ban và Tiểu Ban thật sự đi đánh nhau với chó, buổi chiều về nhà không lâu đã chạy ra ngoài, mãi đến khi ăn cơm xong rửa bát cũng không thấy về.
Một tay hai chậu nước, liếc thấy Mật Nương liếc xéo hắn, Ba Hổ cười đến suýt không bê nổi chậu nước, nàng liếc xéo hắn cả đêm, hắn cũng cười cả đêm theo.
“Lại đây, ta rửa chân cho nàng.” Ba Hổ ngồi xổm xuống ấn cái chân trơn tuột trong nước, “Còn giận không?”
Mật Nương cố nhịn cười lườm hắn, “Ấn ấn lòng bàn chân, tiểu thư ta hôm nay đi bộ mệt rồi.”
Tiểu thư? Hắn còn là đại gia đây. Không dám đắc tội người bằng lời nói nữa, hắn cúi đầu cong ngón tay ấn lòng bàn chân nàng, “Lực đạo này được không?”
Hơi đau, nhưng nàng có thể nhịn, Mật Nương hài lòng gật đầu, “Tay nghề không tệ, ngày mai thưởng cho chàng một bữa bánh bao thịt.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đứng dậy khỏi ghế bên cạnh, giẫm vào chậu nước thò đầu ra nhìn, đợi Ba Hổ lau chân cho Mật Nương xong, hai đứa nhỏ ngồi lại ghế, vểnh chân lên, “Phụ thân, lại đây.”
Ba Hổ ngẩng đầu nhìn Mật Nương, thấy nàng cười hắn cũng không nhịn được cười, “Mắc nợ ba mẫu tử các người rồi đấy.” Quay người nắm lấy bàn chân bụ bẫm.
Người lớn đưa hai đứa nhỏ đi sang lều bên cạnh, mới đến lượt hắn cởi giày rửa chân, đổ nước rửa chân thấy nước trong chậu chó uống đã cạn, lại ra sông xách nửa thùng đổ vào.
Đêm khuya thanh vắng, một trận chiến kịch liệt kết thúc, hai người kiệt sức ngủ thiếp đi, đang lúc mơ đẹp thì tiếng kêu thảm thiết khàn khàn từ xa vọng đến gần đánh thức người Lâm Sơn, tiếng chó sủa nến sáng, Ba Hổ và Mật Nương mặc quần áo ra ngoài, trong sân đã có không ít người, phần lớn là nam nhân canh đêm, chạy đến theo tiếng kêu thảm thiết.
“Đây không phải là sơn ly tử nhà Ba Hổ nuôi sao? Sao lại nhảy nhót lung tung vậy? Bị sói cắn hay là điên rồi?” Trời tối đen những người khác cũng không nhìn rõ tình hình, hơn nữa cũng không dám lại gần.
Ba Hổ thắp đèn dầu đi ra, chiếu sáng một vòng quanh mặt đất, Đại Ban và Tiểu Ban không ngừng liếm mũi cào mặt, “Lại đây, ta xem nào.” Lướt nhìn qua, không thấy vết thương ngoài, trên mũi cũng không thấy gì, ừm, mũi bị sưng lên.
“Bị ong đốt đấy.” Mật Nương khẳng định, nàng nhìn Đại Hoàng, nó co rúm lại một bên tò mò quan sát.
“Ta mới nói miệng thôi, hai đứa nó thật sự chạy đi làm trộm trong đêm sao?” Đại Ban và Tiểu Ban nga o nga o kêu, giọng vốn đã khàn khàn càng thêm chói tai, “Nhìn dáng vẻ này đau lắm, có cách nào chữa trị không? Kim sang dược được không?”
“Bị ong đốt không có thuốc gì chữa được, trước đây ta từng bị đốt, đừng nhìn ta, là hồi nhỏ bị đốt, không phải đi làm trộm mật ong nhà người ta.” Nam nhân nói chuyện xua tay, “Cũng không cần quản, sưng một thời gian tự tiêu là khỏi thôi.”
Nói xong bọn họ cũng tản đi, còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn.
Trong sân chỉ còn lại sáu người trong nhà nhìn hai con vật trộm nhảy nhót khắp nơi, đây là chuyện gì vậy? Làm trộm một cách quang minh chính đại, bị đốt rồi còn mặt mũi chạy về nhà.
“Ngải Cát Mã ngươi về ngủ đi, chẳng phải ngày mai còn phải đến tư thục nữa à.” Mật Nương kéo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vào lều nỉ, hai đứa chân trần chạy ra ngoài, may mà trên lò còn nước chưa dùng hết, không cần nhóm lửa lại.
Đại Ban và Tiểu Ban lại kêu một trận, cái đầu lông lá vốn trông khá đẹp mắt sưng to lên có thể thấy bằng mắt thường, mũi sưng còn to hơn mũi chó của A Nhĩ Tư Lang, còn có vành môi không có lông sưng lên như lạp xưởng cừu.
Tiếng kêu ngày càng nhỏ, miệng không mở ra được nữa, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, sắp biến thành tiếng ong ong của ong mật.
“Đáng đời, bảo bọn mi săn thì các ngươi lại cứ thích đi làm trộm.” Sợ ban đêm chúng nó chạy mất, Ba Hổ mở lêu đựng lông cừu ra ôm Đại Ban và Tiểu Ban vào, tiện tay khóa cửa lại.
Rên rỉ cả đêm, ngoại trừ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ đủ giấc, những người khác sáng sớm dậy đều ngáp ngắn ngáp dài.
Đàn chó canh đêm về thấy vật thể nằm trong sân không thấy mắt, nghi ngờ sủa vài tiếng, về ổ chó đều phải đi vòng qua chúng.
Mật Nương ăn sáng xong đi mua thịt bò thịt cừu, lúc nàng về Ba Hổ băm thịt cừu thành thịt vụn, vo thành viên rồi banh miệng Đại Ban và Tiểu Ban ra nhét vào lưỡi, “Mật Nương nàng xem, lưỡi Đại Ban sưng rồi, Tiểu Ban cũng vậy.” Lần này ngay cả nước cũng không liếm được.
“Ta không xem, hai con trộm mật.”
Nàng không xem nhưng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích xem, ngồi xổm bên cạnh Đại Ban và Tiểu Ban, tò mò lớn hơn đau lòng, “Phụ thân, Đại Ban Tiểu Ban sắp chết rồi sao?”
“Các con muốn chúng nó sống hay chết?” Ba Hổ dùng đũa chọc thịt vào đến cổ họng, lại đổ nước vào cho trôi, cũng chỉ có lúc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ăn cơm hắn mới tận tâm như vậy.
“Sống.” Hai huynh muội đồng thanh.
Ba Hổ trịnh trọng gật đầu, làm bộ nói: “Phụ thân nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu sống Đại Ban và Tiểu Ban cho các con.” Lời vừa dứt liền nhận được hai cặp mắt lấp lánh như sao.
Mật Nương ở phòng bếp trộn nhân nghe hắn lừa dối con trẻ, không khỏi bật cười khẩy.
Mặt mèo của Đại Ban và Tiểu Ban phải năm ngày sau mới bắt đầu xẹp, mắt mèo híp thành một khe hở cũng có thể nhìn thấy đường đi, miệng mở rộng hơn một chút thì tự đi ra sông uống nước. Ba Hổ nói hai đứa nó là để ra sông soi cái bộ dạng ngu ngốc của chúng. Cũng thu hút không ít người hiếu kỳ đến xem, vừa thấy chúng nó đội cái đầu sưng như quả bóng đi ra, đều chỉ trỏ, hoặc cười hoặc chế giễu.
Ba Hổ đang dọn bùn trong hố, chuẩn bị trải da bò bơm nước giặt lông cừu, “Lần này ai cũng biết ong nhà nàng lợi hại, ngay cả người có ý đồ cũng không dám đến gần.”
Hai con mèo trộm hừ hừ rầm rì đi tới, Mật Nương liếc một cái liền dời tầm mắt, mỗi lần nhìn đều cảm thấy mắt đau, lại buồn cười, “Về nhà nằm đi, hai mi ra đây làm gì? Không chê mình xấu hả?”
“Đại Ban Tiểu Ban cũng muốn đến giúp làm việc.” Cát Nhã ở dưới hố nói, thằng bé và Kỳ Kỳ Cách thích hóng hớt, lúc người lớn làm việc thì hai đứa là cái đuôi không thể cắt bỏ.
Ba Hổ đưa nửa rổ đất ra, rồi nhấc Kỳ Kỳ Cách lên đặt xuống đất, còn có Cát Nhã, cuối cùng mới là hắn. Thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn muốn chạy đến kéo hắn, hắn nhanh chóng lên rồi kéo tượng trưng một cái, suýt chút nữa lại kéo hai đứa trẻ xuống hố, nhận được một cái lườm nguýt của mẫu thân chúng.
“Ôi!” Cho dù đã nhìn quen, nhưng đột nhiên nhìn lại cái đầu sưng to của Đại Ban và Tiểu Ban vẫn không nhịn được rùng mình, thật sự xấu xí.
Dọn dẹp xong cái hố cuối cùng, Ba Hổ vừa định quay về lấy da bò, liền thấy Triệu Bảo vui mừng chạy về phía này.
“Sinh rồi sao?” Hắn hỏi.
“Đúng vậy, bà đỡ vừa đi, ta đến báo tin vui, là một tiểu tử.” Triệu Bảo cười lộ ra cả hàm răng, “Bạch Mai cũng tốt, sinh rất nhanh, bà đỡ nói không chịu tội nhiều.”
“Vậy ta đi thăm nàng ấy.” Mật Nương đứng dậy, mang theo hai cái đầu lông lá to tướng quay về, bắt hai con gà mái, nhặt nửa rổ trứng gà, những thứ giống như lần trước đi thăm Mộc Hương.
Triệu Bảo lại đi báo cho Phán Đệ Lan Nương đang cắt lông cừu, lúc hắn ta ra cửa Bạch Mai đặc biệt dặn dò, hắn ta biết vì Mộc Hương sinh con xong Chung Tề không đi báo tin vui, dẫn đến mấy tiểu tỷ muội làm ồn ào trở mặt.
