Cẩm Thư Lưu Chương

Chương 1:



Lượt xem: 8   |   Cập nhật: 04/02/2026 18:48

Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi của ta, trong nhà ngày nào cũng thở ngắn than dài.

Không phải là không nộp nổi tiền phạt, mà là phụ mẫu ta cảm thấy ta cần phải có một đứa con để sau này kế thừa gia nghiệp. Chuyện hôn sự xem xét từ năm ta mười ba tuổi đến năm mười tám tuổi, mà vẫn không tìm được người nào hợp ý cả nhà bọn ta.

Ta không chịu nổi cái cảnh hai người bọn họ ngày ngày lải nhải trước mặt mình, bèn quyết định tự thân xuất mã, bắt một người trở về.

Ta hỏi phụ mẫu: “Hai người có yêu cầu gì không?”

Phụ thân ta bảo: “Người phải thông minh, nếu không sau này con sinh ra một lũ ngốc thì khổ.”

Mẫu thân ta bổ sung: “Phải tuấn tú, không thể sinh ra đứa trẻ xấu xí được.”

Hai người bọn họ nhìn nhau, bấm ngón tay liệt kê từng điều một.

Gia thế phải trong sạch, không được là hạng nam nhân không rõ nguồn gốc.

Phải có sự nghiệp riêng, không thể gả vào đây để ăn bám.

Phải biết quan tâm, biết dỗ dành, dù sao cũng là rể ở rể, phải biết hạ mình

“Hai người nghĩ người như vậy có thể tìm thấy ở đâu?”

Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời không nghĩ ra.

Ta bèn nghĩ thay bọn họ một kế.

“Hay là, con kéo một vị thần tiên từ trên trời xuống làm rể ở rể nhé?”

Phụ mẫu ta liền nói được được được, chỉ sợ ta không có bản lĩnh đó thôi.

Ta nghẹn lời, xua tay bảo bọn họ đừng lo lắng, ta tự có diệu kế.

Ngày mai là ngày yết bảng điện tuyển, ta dẫn theo gia bộc đi bắt một vị tiến sĩ về là xong chuyện.

Tục lệ “Bắt rể dưới bảng vàng” vốn đã có từ lâu.

Lần trước, tôn nữ của Chu các lão còn một tay bắt được chàng Thám hoa, cuộc sống sau đó chẳng phải cũng rất hòa hợp mỹ mãn đấy sao.

Ta không có người gia gia lợi hại như Chu các lão, cũng chẳng cần phu quân là Thám hoa lang, Tiến sĩ là được rồi, Đồng tiến sĩ cũng tạm ổn.

Nhà buôn bán như bọn ta, không có nhiều tính toán như vậy.

…….

Ta sớm dẫn theo gia bộc đến nơi yết bảng để mai phục.

Kẻ ăn mặc phú quý, không lấy.

Tướng mạo bình thường, không lấy.

Kẻ tụ tập bạn bè, không lấy.

Kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không lấy.

“Đại tiểu thư, rốt cuộc có bắt hay không đây?” Tiểu Phúc sốt ruột xoa tay, hận không thể tùy tiện kéo đại một người về bàn giao.

“Câm miệng, để ta xem kỹ lại đã!”

Bọn ta cũng chẳng phải sơn tặc, thấy người là bắt, chung quy cũng phải chọn lựa một chút chứ.

Ta là đường đường chính chính muốn thành hôn sống qua ngày, không phải hạng dưa vẹo táo nứt nào cũng lọt được vào mắt xanh của ta.

Đợi thêm một khắc nữa, cuối cùng ta cũng thấy một vị thư sinh mà ta thấy có thể ra tay.

Hắn mặc một bộ nho sam màu trắng đã bạc màu, có nghĩa là người này nghèo nhưng ưa sạch sẽ, có khả năng sẽ đồng ý ở rể.

Mặt như quan ngọc, lông mày thanh tú, có thể sinh ra những đứa trẻ xinh xắn.

Đặc biệt là khi ta thấy ánh mắt hắn chạm vào bảng vàng, khóe mắt hơi cong lên, lúm đồng tiền nông hiện ra nơi khóe môi, trông thật sống động và tuấn tú.

Đây là trúng tuyển rồi!

Chính là hắn!

Ta hất cằm về phía hắn, phất tay một cái, hơn mười gia bộc phía sau đồng loạt xông tới, kẻ nâng chân, người kéo tay, còn có mấy người phụ trách tung tiền đồng, nói lời chúc mừng để làm nóng bầu không khí.

Hoàn hảo!

……

“Các người muốn làm gì?” Vị thư sinh hai tay ôm ngực, kinh hãi đánh gá ta.

Ta ra hiệu cho gia bộc buông người ra, rồi nở một nụ cười mà ta tự cho là hiền thục, dịu dàng.

“Ta cảm thấy chàng thật không tệ, muốn mời chàng về nhà ta ở rể.”

Thư sinh trợn tròn mắt, không tin nổi vào tai mình, biểu cảm sững sờ trong chốc lát.

“Thật sao?”

Trên mặt hắn vẫn còn vẻ nghi hoặc, nhưng đôi tay vốn chắn trước ngực lại từ từ hạ xuống, dáng vẻ thả lỏng đi vài phần.

Trong lòng ta vui vẻ, xem ra có hy vọng rồi!

“Ta biết ta có hơi đường đột, nhưng Tạ gia ta có gia sản trăm vạn, lại chỉ có mình ta là con gái độc nhất, chàng…”

Ánh mắt thư sinh dừng lại trên người ta vài nhịp, rồi lướt qua chén trà nóng trên bàn.

Ngay khi ta tưởng hắn định đưa ra điều kiện gì đó, thư sinh cuối cùng cũng mở miệng.

“Chuyện quan trọng như vậy sao cô nương không nói sớm, có phải chúng ta vào trong bái đường luôn không?”

Vừa nói, hắn vừa phủi lớp bụi không tồn tại trên nho sam, mặt hơi ửng hồng như muốn nắm tay ta, nhưng lại thấy đường đột nên ngượng ngùng buông xuống, tự tìm lời để nói:

“Ta chưa có chuẩn bị gì cả, cứ thế này đi bái kiến hai cụ thì có hơi thất lễ.”

Lần này, đến lượt ta bị đứng hình.

“Ngươi…”

“Quên chưa nói với cô nương, tại hạ họ Ngô, tên Lưu Chương, tự Nghiên Thần. Nếu cô nương có nhu cầu, tại hạ cũng có thể đổi sang họ Tạ.”

A… cái này…

Có phải quá thuận lợi rồi hay không?

Tiểu Hà đứng bên cạnh nhận được ánh mắt của ta, liền gật đầu ra hiệu rằng trên bảng vàng quả thực có cái tên này.

Nhưng những người đọc sách mà ta từng tiếp xúc, ai nấy đều mang vẻ thanh cao ngạo mạn.

Sao cái chuyện ở rể như thế này, hắn lại có thể phản khách làm chủ, khiến ta chẳng thể thốt nên lời.

Ta nuốt nước miếng: “Chàng chấp nhận, vậy cũng được.”