Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 3:



Lượt xem: 2,845   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Đến cửa cung, Tam công chúa đưa bàn tay trắng nõn ra ngoài cửa sổ xe vẫy vẫy: “Tề Cẩn An, hôm khác ta đi tìm ngươi chơi.”

Một đầu ngón tay lập tức biến mất sau cửa sổ, chỉ còn tấm rèm lụa màu xanh nhạt vẫn đang lay động. Nhìn theo cỗ xe biến mất sau cửa cung, Tề Cẩn An cười hẹn với đám thủ vệ cửa cung hôm khác cùng đi uống rượu. Khi quay người thúc ngựa rời đi, nụ cười trên mặt y cũng dần thu lại, trong đám thủ vệ cửa cung hôm nay có nhi tử của Dương Bình công chúa, ngoại sanh của đương kim Hoàng đế mà giờ đây chỉ có thể làm một thị vệ canh giữ cổng hoàng cung.

Y hít một hơi thật sâu, tay vuốt ve chiếc túi đeo bên mình đựng cây quạt tròn, trong lòng đầy rẫy sự bất lực. Trưởng công chúa là muội muội cùng một mẫu thân của đương kim thánh thượng, so với các vị công chúa cùng trang lứa khác thì bà ta là người được sủng ái nhất, được phong hiệu Phúc An Trưởng công chúa, ngoài phủ công chúa, bà ta còn có trang viên tránh nóng và cửa hàng ruộng tốt, vậy mà nhi tử bà ta cũng chỉ là thị vệ thân tín của Hoàng đế, tuy có thể ngày ngày xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, nhưng lại không có khả năng được thăng chức hay trọng dụng.

Còn Tam công chúa là con của sủng phi, đương kim Thái tử không có tỷ muội đồng bào, đối với tất cả các tỷ muội khác thái độ đều bình bình. Tề Cẩn An nghĩ đến gia thế của mình, tổ tiên ba đời nhà y đều dựa vào chiến công mà đứng vững nơi triều đường, công tích hiện có là do xương máu của tổ tiên đổi lấy, không cho phép y tùy ý làm bậy.

Thôi vậy, tới đâu thì xem tới đó.

Trong cung điện huy hoàng thắp lên ánh nến, người nam nhân mặc long bào ném ngự bút xuống, ngẩng đầu xoay xoay cổ, cung nữ đứng cúi đầu trong điện thấy vậy liền khom lưng tiến lên bóp vai cho Hoàng thượng.

“Bệ hạ, bữa tối dùng tại đây hay là…?”

“Tam lang nói Khang Ninh từ chỗ Phúc An chạy về rồi sao?”

“Vâng, Tam công chúa quay về cung vào giờ Thân, sau khi hồi cung đã đến chỗ Hi phi nương nương, Nhị công chúa và Tứ công chúa không cùng về cung.” Triệu Thủ Bảo cung kính đáp lời, trong lòng cũng đã có tính toán cho việc sắp xếp bữa tối.

Quả nhiên, chỉ nghe Hoàng thượng nói: “Bữa tối bày tại Túy Hà Cung, bảo Tam công chúa cũng đợi ở đó.”

“Rõ.” Triệu Thủ Bảo lùi bước ra khỏi điện, chẳng cần lão ta dặn dò, thái giám canh cửa đã nhận được tín hiệu, sai người đi truyền lời ngay.

Khoảng chừng một nén nhang sau, Hoàng thượng xua tay cho cung nữ lui xuống, đặt bản tấu chương đã phê duyệt sang một bên, đứng dậy sải bước ra ngoài.

“Không cần kiệu, trẫm đi bộ sang đó.”

Vừa tới gần Túy Hà Cung, ông đã thấy ngoài cửa có một cô nương đang đi tới đi lui vòng quanh, ông khẽ ho một tiếng, cô nương kia lập tức xách làn váy chạy bước nhỏ mà tới.

“Chạy cái gì? Chẳng có dáng vẻ công chúa chút nào.” Hoàng thượng nghiêm mặt mắng nhẹ.

“Nhi thần vội vã nghênh đón phụ hoàng mà.” Khang Ninh nũng nịu, ôm lấy cánh tay trái của phụ hoàng, liếc mắt nói: “Phụ hoàng rõ ràng đang rất vui, sao cứ phải giống như mấy lão phu tử cổ hủ, lòng nghĩ một đằng nói một nẻo thế kia!”

“To gan.”

Khang Ninh chẳng sợ lời mắng mỏ nhẹ tênh của phụ hoàng, nhưng cũng biết điều mà thu lại, nghiêm túc hành lễ, nhận lỗi: “Là nhi thần mạo muội, mong phụ hoàng lượng thứ, đừng chấp nhặt với tiểu nữ tử như con.”

Hoàng thượng mỉm cười trừng nàng một cái, sải bước đi thẳng không thèm để ý đến nàng, nhưng trong lòng lại thầm đếm nhẩm. Trước khi bước chân thứ hai chạm đất, cánh tay trái lại bị một đôi tay khác quấn lấy, bên tai vang lên tiếng cười khúc khích.

“Hôm qua mới xuất cung, sao hôm nay đã về rồi? Thường ngày chẳng phải luôn một lòng muốn theo huynh trưởng con ra ngoài chơi sao?”

“Nhi thần…”

“Hoàng thượng vạn phúc.” Một nữ tử trong bộ cung trang đứng dưới hành lang cúi người hành lễ, ngay trên đầu bà là chiếc lồng đèn lung linh, ánh nến vàng vọt hắt lên khuôn mặt, khiến mỹ nhân càng thêm phần dịu dàng.

“Ái phi không cần đa lễ.” Hoàng thượng đỡ hờ lấy một cái, câu chuyện vừa rồi cũng theo đó mà gác lại. Ba người ngồi bên bàn để cung nữ hầu hạ dùng bữa tối, sau khi bát đũa được dọn đi, thay bằng trà xanh thanh đạm, Hoàng thượng không để lại dấu vết nhìn lướt qua Hi phi đang cười tươi rói, nhấp một ngụm trà, khẽ gạt nắp chén, nhìn về phía nữ nhi đang thảnh thơi bên cạnh: “Ninh nhi, cớ gì vội vàng hồi cung thế? Ở chỗ cô mẫu con không quen sao?”

“Ở nhà người khác chắc chắn không thoải mái bằng nhà mình rồi ạ.”

“Hừ! Thế kẻ ngày trước cứ bám dính lấy phủ của Nhị ca Tam ca con không chịu về cung là ai?” Hoàng thượng hừ một tiếng, việc triều chính của ông rất nhiều, nhi tử trưởng thành cũng không ít. Trước đây ông có hỏi qua ý kiến của Nhạc Huệ và Khang Ninh về việc chọn phò mã, một đứa bảo không gả, một đứa bảo chưa có ý định, ông không có thời gian cũng chẳng có tâm trí để giằng co với hai đứa nữ nhi. Mấy ngày trước gặp Phúc An, ông dứt khoát giao việc này cho Phúc An, ai ngờ vị Tam công chúa này của ông chân trước vừa ra khỏi cung, sau lưng mới qua một đêm đã quay về rồi.

“Con cũng đã mười lăm tuổi, có thể bắt đầu chọn phò mã được rồi.” Ngón tay Ngài gõ nhẹ lên mặt bàn, mang theo chút ý cảnh cáo: “Cứ kéo dài mãi, nếu gặp lúc trong triều có đại sự, trẫm sẽ không lo được cho con và Nhị tỷ của con đâu, hai đứa nếu không có yêu cầu gì về phò mã, trẫm gặp người nào hợp ý là có thể trực tiếp hạ chỉ đấy.”

“Phụ hoàng con nói đúng đấy, chúng ta cứ chọn trước đã, cũng không phải bắt con năm nay hay năm sau phải gả đi ngay. Muộn thêm hai năm nữa, những thanh niên tài tuấn cùng lứa với con đều bị các cô nương khác định đoạt hết rồi, số còn lại đều là đồ người khác đã kén chọn qua một lượt thôi.” Hi phi nhận được ánh mắt của Hoàng thượng, cũng vội vàng khuyên nhủ theo.

Những người có chí hướng trong lòng thì sớm đã định thân, Khang Ninh cúi đầu cười khổ. Các gia đình trong kinh thành đều tính toán tuổi xuân của công chúa, nhà nào có con cháu cùng tuổi thậm chí đã định hôn từ lúc còn nhỏ, mục đích chính là để tránh việc phải kết thân với công chúa.

Tiền triều lấy được công chúa là chuyện may mắn, triều đại này, lấy công chúa là tai họa. Những kẻ bám lấy phú quý của công chúa thì gia thế bình thường, không tài cán không chí hướng, nhưng bắt hắn ta phải cùng chung một vợ với những nam nhân dung mạo xuất chúng khác thì hắn ta lại đặc biệt có khí tiết, có lòng tự trọng. Kể từ mười năm trước, sau khi phò mã của Phúc An Trưởng công chúa bị tên nam sủng mà bà ta sủng ái chọc tức đến chết, tiêu chuẩn chọn phò mã cho công chúa vô hình trung lại bị hạ xuống một bậc nữa.

Khang Ninh giả vờ phiền muộn gãi đầu: “Phụ hoàng, có lẽ nữ nhi của người vẫn chưa thông suốt được, con thực sự không biết phải chọn phò mã như thế nào. Người xem kìa, Đại ca con nho nhã khí phách, Nhị ca thượng võ cường kiện, Tam ca sảng khoái hào phóng, Tề Cẩn An văn võ song toàn, còn người lại càng anh minh thần võ, hiền minh quả quyết.” Nàng lén nhìn người nam nhân đang có vẻ đắc ý, nhỏ giọng lầm bầm: “Người nói xem, bên cạnh con toàn là những nam tử kiệt xuất nhất thế gian, nhi thần làm sao mắt nhìn trúng những kẻ dưa vẹo táo sứt kia được chứ.”