Cẩm Ngư

Chương 1:



Lượt xem: 17   |   Cập nhật: 07/02/2026 18:39

Ta từ bên bờ sông cứu được mẫu tử Thẩm Khước khi hắn ta bị triều đình tịch thu gia sản xử trảm cả nhà, Thẩm mẫu nói muốn để ta làm tức phụ của bà, thế là hai đứa ta định ra hôn ước.

Ta hỏi Thẩm Khước: “Khi nào chúng ta thành thân?”

Thẩm Khước nói, hắn ta phải đi thi khoa cử, vào triều làm quan để giải oan cho phụ thân mình, sao có thể vướng bận chuyện tình cảm nam nữ.

Thế là ta chờ, chờ mãi suốt ba năm, kinh thành truyền về tin tức hắn ta đã nhậm chức Hình Bộ Thượng thư, nỗi oan của Thẩm gia cuối cùng cũng được gột rửa.

Ta tưởng mình đã có thể gả đi được rồi, lại viết thư cho hắn ta: “Khi nào chúng ta có thể thành thân?”

Thẩm Khước lại nói, công việc của hắn ta bận rộn, tân đế lên ngôi, trăm công nghìn việc cần chấn hưng, hắn ta phải đợi khi nào có thời gian mới lại đến đón ta.

Vương đại nương hàng xóm xem thư xong thì nói, Thẩm Khước đã làm quan to, chê bai ta là một đứa con gái đánh cá.

Ta không tin, đeo một gùi cá khô trên lưng, lặn lội vào kinh tìm hắn ta.

Nhưng khi đến trước cửa phủ đệ của hắn ta, ta lại thấy muội muội của hoàng đế đang ở bên cạnh hắn ta.

Nàng ta hỏi ta: “Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này?”

Nhìn thấy sự né tránh trong ánh mắt của Thẩm Khước, không hiểu sao, ta lại giả vờ mất trí nhớ: “Ta quên mất vì sao mình lại tới đây, chỉ nhớ là mình đã đánh mất một con cá nhỏ đã nhặt được.”

Công chúa cảm thấy khó hiểu, Thẩm Khước cũng quay mặt đi chỗ khác.

Thế là ta lại đeo gùi cá khô đi ngược trở về.

Trên đường đi, Bùi tiểu công tử cưỡi con ngựa cao lớn va phải ta, làm cá khô của ta văng tung té khắp nơi.

Vị tiểu công tử kia nhìn thấy dáng vẻ sắp khóc của ta thì gãi đầu: “Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, đền cá khô cho ngươi.”

…….

Ta nhìn nam tử ăn vận quần áo hoa hòe sặc sỡ trước mặt, lắc đầu: “Ta không theo ngươi về đâu.”

Hắn nhướng mày: “Đây là ngươi tự nói đấy nhé, bản công tử không có ỷ thế hiếp người.”

Ta gật đầu. Phụ mẫu của ta trước khi mất có dạy rằng, không được đưa nam tử xa lạ về nhà, cũng không được đi theo nam tử xa lạ về nhà họ.

Ta đã phá lệ vì Thẩm Khước một lần, và cũng chỉ duy nhất lần đó mà thôi.

Ta nhặt lại cá khô của mình vào gùi, một con, hai con… nhưng phần lớn cá khô đã bị người qua kẻ lại giẫm nát cả rồi.

Nhặt đến cuối cùng, ngay cả nửa gùi cũng không tới.

Ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Cá khô vẫn có thể phơi tiếp, vị hôn phu mất rồi thì vẫn có thể tìm người khác.

Không sao cả.

Phụ mẫu ta từng nói, Lý Ngư là cô nương tốt nhất trên đời này, thế nên ta sẽ phơi được loại cá khô ngon hơn, và cũng sẽ gặp được vị hôn phu tuấn tú hơn.

Nam tử kia chống cằm nhìn một lúc lâu, rồi nói: “Ngươi thật thú vị, kẻ khác bị ta va phải đều vội vàng đòi tiền, còn ngươi thì không nói một lời đã muốn bỏ đi.”

Ta lúc này mới sực nhớ ra là còn phải đòi tiền đền bù, thế là ta quay người lại trước mặt hắn, đưa tay ra: “Năm mươi văn tiền.”

“Va phải ngươi mà chỉ lấy năm mươi văn tiền thôi sao?”

“Ta không sao, là cá khô của ta mất rồi, cần năm mươi văn tiền.”

Hắn cười, gương mặt trắng trẻo phản chiếu tia sáng của buổi cuối ngày.

“Ta là Bùi Thừa Bảo của phủ Tể tướng, ngươi có thể hỏi những người xung quanh xem có đúng thật không.”

Những người xem náo nhiệt xung quanh liền nhao nhao gật đầu nói là thật.

Nhưng ta thấy kỳ quặc, ta là muốn đòi tiền, chứ không phải muốn người, biết hắn tên họ là gì thì có ích gì kia chứ.

“Ta không cần tên của ngươi, ta muốn năm mươi văn tiền.”

Bùi Thừa Bảo chỉ chỉ về phía tây nam:

“Ý của ta là, ta không phải người xấu, ngươi đi theo ta về đi. Bây giờ trời đã tối rồi, ngươi lại không ra khỏi thành được, cầm năm mươi văn này thì ở trọ được ở đâu?”

“Chi bằng theo ta về nhà, ta cho ngươi ở nhờ một đêm miễn phí.”

Ta đứng chôn chân tại chỗ, lúc này mới phát hiện ra chỉ trong một chốc lát mà cổng thành đã đóng rồi.

Ta bấm ngón tay tính toán một khoản: hôm qua ở trọ mất tận chín mươi văn tiền, rõ ràng là hôm nay ta không đủ tiền ở nữa.

Thế là ta hỏi hắn: “Ngươi thật sự không phải người xấu chứ?”

Bùi Thừa Bảo cúi thân người nhìn vào mắt ta: “Lừa ngươi là làm chó con luôn.”

Ta suy nghĩ một chút, gật đầu, rồi leo lên con ngựa cao lớn của hắn.