Cẩm Ngư
Chương 2:
Trong Thẩm phủ, Thẩm Khước đang ngồi uống trà cùng công chúa.
Công chúa lá ngọc cành vàng, vậy mà lại chiều theo khẩu vị của Thẩm Khước, uống loại trà Lão Man Nga chát ngắt.
Luôn có những nữ tử, vì thứ gọi là yêu thích mà làm ấm ức bản thân mình.
Lý Ngư cũng vậy.
Thẩm Khước nhớ tới vị hôn thê nọ.
Khi ấy, Thẩm phụ vốn là Thái phó bị bè lũ gian thần hãm hại, Thẩm gia bị tịch thu gia sản xử trảm cả nhà, Thẩm Khước cùng mẫu thân từ trong kẻ hỡ mà chạy trốn, nhảy xuống sông mới thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh.
Chính Lý Ngư đã phát hiện ra họ khi họ đang hôn mê.
Trong cơn mê man, hắn thấy Lý Ngư tiến lại gần rồi lại lùi bước, miệng lẩm bẩm: “Phụ mẫu nói không được đưa nam nhân lạ về nhà.”
Hắn ta đành gắng gượng đưa tay ra, gian nan chỉ về phía Thẩm mẫu, cầu xin nàng cứu lấy mẫu thân mình.
Lý Ngư rốt cuộc vẫn mềm lòng, nàng lùi lại một lúc lâu rồi lại đi tới nói: “Đây là lần gặp thứ hai rồi, như vậy thì không tính là người lạ nữa.”
Sau đó, nàng “nhặt” cả hai người về.
Mẫu thân thật lòng rất thích nàng. Nàng lương thiện, lại chăm chỉ, lo liệu việc sinh hoạt hàng ngày của hai người, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã ra ngoài bắt cá, sau đó bán đi đổi lấy dược liệu thượng hạng về sắc thuốc cho họ.
Sau này vết thương của họ đã lành, Lý Ngư lén lút nấp ngoài cửa.
Nàng nói, nàng không cần họ báo ân.
Thế nhưng mẫu thân đã nhìn ra Lý Ngư thích Thẩm Khước.
Lý Ngư đã nói rất nhiều lần, rằng Thẩm Khước thật tuấn tú.
Vì vậy, khi Lý Ngư một lần nữa khen hắn ưa nhìn, mẫu thân liền nói: “Vậy để Thẩm Khước làm phu quân của ngươi nhé?”
Lý Ngư nhìn hắn, lại nhìn mẫu thân, rồi gật đầu.
Thẩm Khước lúc đó không từ chối.
Hắn ta khi ấy lòng đầy tro tàn, không hứng thú với bất cứ chuyện gì, hắn ta thậm chí nghĩ rằng không lâu sau mình sẽ tự tận, trước khi chết để mẫu thân có người bầu bạn cũng tốt.
Cảm giác từ trên mây rơi xuống bùn lầy rốt cuộc chẳng dễ chịu gì.
Lý Ngư nhìn ra sự u uất của hắn ta, nàng hỏi hắn ta làm sao mới có thể vui vẻ.
Thẩm Khước thuận miệng nói: “Ta muốn một bức thư họa của Xuân Hương Lâu.”
Lý Ngư ghi nhớ rất nghiêm túc, rồi thời gian nàng đi đánh cá càng lúc càng dài hơn.
Vào ngày sinh nhật của hắn ta, nàng thật sự đã mua được bức thư họa của Xuân Hương Lâu về.
Mẫu thân biết Lý Ngư phơi nắng đến đen nhẻm chính là để mua thư họa cho hắn ta, bà vừa xót vừa giận, bắt hắn ta ra ngoài quỳ.
Thẩm Khước vốn dĩ hiếu thảo, ôm bức thư họa ra ngoài quỳ suốt một canh giờ.
Hắn ta ôm bức thư họa, đó là đồ của phụ thân hắn ta. Sau khi bị tịch thu gia sản, những thư họa phụ thân sưu tầm đều lưu lạc vào Xuân Hương Lâu, nên lúc đó hắn ta mới tùy tiện nói vậy.
Nhưng Lý Ngư lại để tâm.
Nàng khẽ khàng đi đến bên cạnh hắn ta rồi ngồi xổm xuống: “Là ta tự nguyện mua cho huynh mà, huynh vui là đủ rồi.”
Thẩm Khước không biết phải nói gì, hắn ta thấy Lý Ngư thật ngốc.
Công chúa bây giờ cũng ngốc nghếch y hệt Lý Ngư khi đó.
Nhưng hai người họ rốt cuộc vẫn khác nhau.
Công chúa là dòng dõi thiên gia, sự ngốc nghếch của nàng ta mang theo nét đáng yêu và kiều diễm.
Còn Lý Ngư chỉ là một người con gái đánh cá, trên người lúc nào cũng ám mùi tanh nồng. Trước đây nàng cứ thích sáp lại gần hắn ta, Thẩm Khước liền đẩy nàng ra, hắn ta không chịu nổi mùi cá tanh đó, thấy rất buồn nôn.
Lý Ngư dường như đã hiểu ra, thế là mỗi ngày đều tắm rửa. Củi lửa đối với nhà nghèo là vật quý giá, Lý Ngư bèn dùng nước lạnh để tắm, tắm đến mức hắt hơi liên tục, thậm chí phát sốt cao, nhưng cái mùi đó vẫn không gột sạch được.
Sau này, Lý Ngư không sáp lại gần lòng Thẩm Khước nữa.
Thẩm mẫu biết chuyện lại muốn phạt hắn ta quỳ, nhưng bà đã bệnh nặng nằm liệt giường, nói năng không còn rõ ràng.
Trước khi lâm chung, Thẩm mẫu rơi lệ, bà gọi Thẩm Khước đến bên giường, chỉ dặn dò hai việc:
“Con phải thi lấy công danh, minh oan cho phụ thân con.”
“Sau khi giải oan, nhất định phải cưới Tiểu Ngư. Con bé là một cô nương tốt, con không được đối xử tệ bạc với con bé!”
Dặn dò xong, Thẩm mẫu qua đời.
Người thân duy nhất của Thẩm Khước trên đời đã không còn, nhưng hắn ta lại không lo nổi tiền mai táng. Lại là Lý Ngư bán đi món trang sức duy nhất của mình mới lo liệu được tang lễ xong xuôi.
Lý Ngư có ân với họ, hắn ta biết.
Thẩm Khước vốn cũng định cưới nàng, nhưng càng gần đến ngày cưới, hắn ta lại càng thấy khó chịu trong lòng.
Hắn ta đành phải thoái thác, cũng may Lý Ngư ngốc, nàng chỉ nghe lời hắn ta.
Cứ thế khất lần ngày này qua ngày khác, khất đến khi hắn ta đỗ đạt khoa cử, khất đến khi hắn ta thăng quan tiến chức, khất đến khi hắn ta minh oan thành công.
Hắn ta thấy mình nên cưới Lý Ngư rồi.
Nhưng trong lòng vẫn thấy gượng gạo.
Đúng lúc công chúa tình cờ gặp hắn ta trong ngự hoa viên, vừa gặp đã đem lòng yêu mến.
Hắn ta lại có thêm lý do: công chúa là nữ tử thiên gia, không thể đắc tội được, nếu hắn ta mạo muội từ chối, nói mình đã có vị hôn thê, nhỡ công chúa nổi giận đòi giết Lý Ngư thì sao?
Vì vậy, vì Lý Ngư, hắn ta đành phải một lần nữa trì hoãn hôn kỳ.
Trì hoãn đến mức Lý Ngư phải đeo gùi cá của nàng lặn lội đến kinh thành tìm hắ tan.
Núi cao đường lại xa, Thẩm Khước biết Lý Ngư chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực.
Khi nàng nhìn thấy hắn ta, đôi mắt nàng sáng rực lên, nàng muốn lao đến ôm hắn ta, nhưng đại khái là nhớ ra mùi cá trên người mình, nên chỉ đành đứng nhìn từ xa.
Nhìn mãi, nhìn mãi, công chúa liền xuất hiện bên cạnh Thẩm Khước.
Thẩm Khước đột nhiên thấy hoảng hốt, hắn ta muốn đuổi công chúa đi, hắn ta muốn đến giải thích với Lý Ngư.
Nhưng giải thích cái gì đây?
Chính Thẩm Khước cũng không nói rõ được.
Đôi mắt lấp lánh của Lý Ngư cứ thế lịm tắt ánh sáng.
Công chúa tò mò hỏi nàng: “Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này?”
Lý Ngư giả vờ mất trí nhớ: “Ta quên mất vì sao mình lại tới đây, chỉ nhớ là mình đã đánh mất một con cá nhỏ đã nhặt được.”
Tim Thẩm Khước thắt lại một cái, nhưng hắn ta vẫn không cử động.
Sau đó Lý Ngư bỏ đi, công chúa đứng một bên nói: “Thật là một người kỳ lạ, nhưng mùi cá nồng như vậy, chắc là kẻ bán cá mà thôi.”
Thẩm Khước không đáp lời, lòng hắn bây giờ đang rất rối loạn.
Thôi bỏ đi, khoan hãy đuổi theo, đợi lo cho công chúa xong rồi mới đi tìm nàng sau.
Dù sao Lý Ngư cũng ngốc như vậy, dỗ dành vài câu là xong thôi.
