Người Dưới Người

Chương 55: Phát Vinh Tư Trưởng (1)



Lượt xem: 3,836   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

*Phát Vinh Tư Trưởng: Đây là một thành ngữ dùng để miêu tả sự vật phát triển mạnh mẽ. Nghĩa gốc chỉ cỏ cây nảy nở và sinh trưởng tươi tốt.

Giờ Tỵ một khắc mới tới, giờ Ngọ ba khắc mới đi.

Triệu Dương mặt mày hớn hở phấn khởi vừa đi vừa nói chuyện, nào là bá phụ học rộng biết nhiều, mẫu thân thì cao minh sáng suốt, ai cũng đáng để nhắc tới; hắn ta còn muốn đem những gì vừa học được truyền dạy lại cho Xảo Thiện.

Xảo Thiện kiến thức không đủ, nghe không hiểu hết, nhưng vẫn dụng tâm ghi nhớ. Một là nàng không muốn phụ lòng thành muốn truyền đạo thụ nghiệp của hắn ta, hai là có học mới có tiến bộ, lúc này không hiểu, biết đâu tương lai sẽ hiểu, biết một chút cũng không phải chuyện xấu, lỡ đâu có lúc dùng tới, dù sao đây cũng đều là trí tuệ của tiền nhân để lại.

Học trò mong gặp được thầy giỏi, thầy giỏi cũng mong nhận được trò ngoan. Có Xảo Thiện ủng hộ, Triệu Dương sau khi trở về càng thêm cần mẫn, ngày hôm sau đã dậy thật sớm chờ đợi.

Ngày nào cũng đi đi về về như vậy, Xảo Thiện bắt đầu chịu không thấu.

Ngũ thái thái ngoài miệng thì nói xót cho nàng, nhưng bà ta chẳng hề hạ lệnh cho ai bớt việc. Xảo Thiện mỗi ngày đi theo hầu hạ, đứng ngoài tiểu thư phòng suốt một canh giờ, đôi chân vừa mỏi vừa sưng, trở về cũng không được nghỉ ngơi mà phải tiếp tục làm việc.

Ngũ thái thái sống rất kỹ tính, chăn đệm quần áo thay đổi xoành xoạch, nói là những ngày này gió lớn nhiều bụi, vì vậy từ cửa, tường đến cột, cửa sổ đều phải lau dọn hằng ngày, phòng trống cũng không ngoại lệ. Việc này chỉ có ba người làm, Xuân Liễu lo chính phòng, Thanh Hạnh và Xảo Thiện mỗi người một bên Đông Tây. Nếu không nhờ Thanh Hạnh tìm cách tranh thủ thời gian giúp một tay, đợi nàng đi hầu về, có xoay xở đến tối mịt cũng không xong việc.

Nàng chỉ có thể mong chờ ngày mùng hai mau đến.

Triệu Gia Hòa làm việc nhanh nhẹn, mùng một đã trở về.

Triệu Dương đi vào, hắn đang đợi bên bàn sách chỉ chào hỏi vị thiếu gia này một tiếng lấy lệ, rồi chẳng hề khách khí mà đề nghị: “Thất gia, tiểu nhân đang có việc tỉ mỉ cần làm, muốn mượn người của ngài dùng một chút.”

Triệu Dương hơi hoảng, á khẩu không trả lời được.

Đại lão gia thay mặt làm chủ, cười nói: “Đi đi, đi đi. Lo việc xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, dọc đường vất vả rồi, sáng mai tới báo cáo lại cũng không muộn.”

“Vâng.”

Lão gia quả nhiên là người tốt, thương hắn như vậy.

Xảo Thiện nghe thấy rõ ràng, khó giấu nổi niềm vui, cúi đầu đợi hắn đi ra.

Hắn lại dẫn nàng tới Vô Danh Cư ở hậu viện.

Nàng thấp thỏm không yên, khẽ hỏi: “Nói chuyện ở đây có ổn không?”

Hắn cười đáp: “Ở đây mới tốt, đều là những thứ lão gia coi trọng, chỉ có ta có chìa khóa chỗ này, không ai dám tới quấy rầy đâu.”

Được lão gia coi trọng như vậy, nàng mừng thay cho hắn, nhưng không cười nổi, không dám trì hoãn thêm, chỉ vài ba câu đã kể rõ ngọn ngành chuyện hôm đó — nàng sợ cơ hội gặp riêng hiếm hoi, mấy ngày nay đã cân nhắc đi cân nhắc lại, chắt lọc ra những từ ngữ quan trọng nhất.

Hắn bĩu môi nói: “Quả nhiên là thế.”

“Ngươi đã sớm biết bà ta… nảy sinh ý đồ rồi sao?”

Chẳng trách trước kia hắn nói Ngũ thái thái bủn xỉn đến mức muốn cạo cả vỏ cây.

“Đoán được một chút, nhưng không bằng không chứng, không tiện thưa với lão gia, tin tức này của ngươi đến thật đúng lúc. Xảo Thiện, trong đây có nhiều chuyện dơ bẩn, tạm thời chưa tiện nói với ngươi. Tóm lại, nữ nhân này lòng dạ không tốt, ngươi cứ ở lại bên này đi, đừng qua đó nữa. Ngươi yên tâm, ta nói với lão gia một tiếng là xong ngay.”

“Không được!”

Nàng biết chuyển sang bên này, có hắn che chở sẽ dễ sống hơn nhiều. Nhưng nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ bại lộ, không biết sẽ mang lại bao nhiêu rắc rối cho hắn. Những việc trước kia đều sẽ bị coi là sắp xếp có chủ đích, lão gia liệu còn tin hắn không? Với tính tình hẹp hòi của Ngũ thái thái, Thanh Hạnh vốn thân thiết với nàng chắc chắn sẽ thê thảm. Còn nữa, vừa rồi hắn nói “không bằng không chứng”, vậy việc này sẽ có hậu họa. Mất đi nàng, Ngũ thái thái sẽ nghĩ ra mưu kế khác, khi thực sự không còn đường lui, biết đâu bà ta sẽ bắt nhi tử mình đi làm tai mắt hoặc kẻ trộm.

Thế thì thà để nàng làm còn hơn.

Hắn không hiểu, nhíu mày nhìn nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, vịnh vào tủ gỗ, run giọng nói: “Tam thái thái mất rồi, ngươi biết chứ? Ngày Tam thái thái mất, ta đã gặp bà ấy. Ta tới thăm và báo rằng Tiểu Anh đã đi rồi. Bà ấy khóc, ôm lấy ta, nói là chính bà ấy đã liên lụy đến bọn ta, bà ấy có lỗi với chúng ta. Ta hỏi là có chuyện gì, bà ấy nhất quyết không nói, chỉ nhét vào tay ta một chiếc nhẫn, giục ta mau đi đi. Ngay đêm đó, bà ấy đã… bà ấy đã… treo cổ.”

Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nói cho nàng biết: “Bà ấy từng sinh được một đứa con gái, bằng tuổi với ngươi.”

Nàng gật đầu tỏ ý đã biết chuyện, không bận tâm mình từng là kẻ thế thân, rồi lại nói sang chuyện thứ hai: “Tú Châu thần trí không tỉnh táo, không thể ở lại phòng Bát Trân làm việc nữa, chuyện xảy ra không lâu sau khi các ngươi đi. Tỷ ấy là bị người ta hại thành ra thế này, đáng tiếc không ai biết tên súc sinh đó là ai. Uống thuốc mấy năm trời, vẫn là lúc mê nhiều lúc tỉnh ít. Đinh Nhị không cãi nổi phụ mẫu, chẳng bao lâu sau đã thoái hôn, rụt đầu làm con rùa rụt cổ. Phụ mâu của Tú Châu sợ ảnh hưởng đến việc cưới xin của nhi tử nên đã đuổi tỷ ấy ra khỏi nhà, may mà còn có một Khương Sam thật lòng đối đãi, cưới tỷ ấy về chăm sóc. Có lễ nghĩa đàng hoàng, không hề chậm trễ, chỉ là không màng đến đôi nhạc phụ nhạc mẫu không có lương tâm kia thôi.”

Hắn đưa chén trà tới, nàng đón lấy, nhấp một ngụm.

“Yến Trân gặp phải rắc rối, chịu bốn mươi gậy, vết thương quá nặng, phát sốt mấy ngày rồi cũng đi rồi. Trương thẩm tử đi trên phố tết Trung Nguyên bị xe ngựa đâm đến liệt giường, Trường Sinh nhà Hoàng thẩm tử… sắp không trụ nổi nữa. Năm đó ngươi giúp thẩm ấy tìm thần y tới xem mạch, đổi ba lần bốc thuốc, rất có hiệu quả, mắt thấy từng ngày khỏe lên, không biết vui mừng bao nhiêu. Năm ngoái gửi đi học, giữa mùa đông bị người ta đẩy xuống nước, lũ khốn kiếp đó chê hắn xuất thân bần hàn, ném đá không cho hắn bò lên bờ ao, ngâm dưới đó cả buổi trời mới được người lớn thấy mà vớt lên. Chuyến đó mất đi nửa cái mạng, từ đó về sau lúc khỏe lúc yếu, sau Tết Đoan Ngọ thì không dậy nổi nữa.”

Những điều nàng nhắc tới chỉ là những biến cố quanh mình, trong cái căn nhà này, người chết, người bệnh còn rất nhiều. Mấy năm ở Triệu gia, nàng đã nhìn thấu: thân phận nô tài, thân bất do kỷ, mạng mỏng như giấy.

Nàng sống không dễ dàng, hắn bước đi xa hơn, vướng vào nhiều việc hơn, lại càng không dễ dàng. Vì vậy từ khi trùng phùng đến nay, nàng toàn báo tin vui không báo tin buồn, không muốn để hắn lo lắng.

Nàng không muốn ngây ngốc cả đời, chỉ biết rúc dưới cánh chim của hắn mà hưởng thụ sự bảo bọc. Nàng không muốn làm gánh nặng, nàng rất muốn làm điều gì đó cho hắn.

Lúc hoạn nạn có nhau, trông chừng giúp đỡ lẫn nhau, đó mới là đạo lâu dài.