Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 69: Thổ Lộ Quá Khứ, Huynh Đệ Tranh Cãi (1)



Lượt xem: 8,166   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Ánh mắt Đan Tuệ lướt qua gương mặt của hai nam nhân kẻ trên người dưới, Hàn Ất vốn có tướng mạo tuấn tú, có lẽ là thừa hưởng từ mẫu thân, ngũ quan thiên về nét thanh tú, chỉ là khí chất hiệp khách cùng vóc dáng cao lớn, đĩnh đạc đã át đi vẻ ôn hòa của diện mạo, giống như một thanh đao chưa mài lưỡi, sắc bén có thừa nhưng uy chấn lại chưa đủ. Trong khi đó, người nam nhân đứng trên ván thuyền lại tựa như một con dao găm sắc lẹm với mắt ưng mũi túi mật; bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nhận định đây là một kẻ tàn nhẫn. Hai huynh đệ này ngoại trừ vóc dáng cao lớn ra thì chẳng có nét nào giống nhau cả.

“Sao huynh lại ở đây?” Hàn Ất hỏi “Lên đây nói chuyện đi.”

“Cơm chín rồi, có muốn dùng bữa trước không?” Đan Tuệ lên tiếng xen vào.

“Cũng được.” Hàn Ất gật đầu.

“Ta đi bưng cơm, hai huynh đệ vào trong khoang thuyền trước đi.” Ánh mắt Đan Tuệ dừng trên người Hàn Ất, trước mặt người ngoài, nhất là trước mặt vị huynh trưởng đã nhiều năm không gặp của hắn, nàng không nên nói những lời thân mật thiếu chừng mực, nàng cố nén sự quan tâm, bước xuống ván thuyền để vào bếp múc canh gà.

Đỗ Giáp sải bước lên khoang thuyền tầng hai, hai huynh đệ đứng cạnh nhau, chiều cao tương đương, một người thanh mảnh, một người cường tráng rắn rỏi.

“Bị thương à?” Đỗ Giáp hỏi.

“Vết thương nhỏ thôi.” Nghe thấy tiếng bước chân đi lên, Hàn Ất tiên phong bước vào khoang thuyền.

Đỗ Giáp bước vào liếc nhìn một lượt, trên ván sàn vứt hai cái tay nải lớn, giường chiếu bừa bộn, nhưng trong khoang lại chẳng có mấy đồ dùng cá nhân, trong lòng hắn ta đã hiểu rõ vài phần.

“Hai đệ cũng đang chạy nạn à?” Đỗ Giáp tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nghe thấy tiếng bước chân đã đến ngoài cửa, hắn ta cố ý hỏi: “Chẳng lẽ đệ bắt cóc tiểu tức phụ nhà ai rồi bỏ trốn hả?”

Bước chân Đan Tuệ ở bên ngoài khoang thuyền khựng lại.

“Không liên quan gì đến huynh, huynh hỏi quá nhiều rồi.” Hàn Ất đi đến gần cửa khoang, ánh mắt chạm phải nàng, hắn đưa tay định đỡ lấy nồi gốm.

Đan Tuệ không đưa cho hắn, nàng lách qua người hắn bước vào trong.

“Huynh ấy tên Đỗ Giáp, nàng cứ gọi đại ca là được.” Hàn Ất mở lời.

“Đại ca, dùng bữa thôi.” Đan Tuệ gọi một tiếng.

“Làm phiền đệ muội rồi.” Đỗ Giáp sờ soạng trên người vài cái, móc ra một thanh đoản đao tinh xảo đưa qua: “Lần đầu gặp mặt, đây là chút tâm ý của ta. Mấy hôm trước đoạt được từ chỗ một tướng lĩnh Hồ Lỗ, là món đồ chơi nhỏ hợp cho nữ nhân các muội cầm chơi.”

Đan Tuệ rất thích, nàng nhanh nhẹn nhận lấy, dẻo miệng cảm ơn rồi lại tất bật chạy lên chạy xuống lấy đũa bưng cơm.

Đỗ Giáp vì cắt đuôi quân truy đuổi mà ngày đêm lên đường suốt năm ngày, từ ải Độc Tùng đến Thường Thục rồi lại tới thành Bình Giang, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng. Hắn ta như một con sói đói, dùng canh gà chan cơm, húp xì xụp một bát lớn mới cảm thấy như sống lại.

“Đại ca, để ta xới cho huynh thêm bát nữa.” Đan Tuệ đưa tay ra.

Đỗ Giáp đưa bát cho nàng, nghe tiếng bước chân nàng đã xuống dưới, hắn ta mới nghiêm nghị hỏi: “Đệ trốn từ thành Bình Giang ra sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tình hình trong thành giờ thế nào rồi?”

Hàn Ất tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra trong hai tháng qua, cũng nhắc qua về thân phận của Đan Tuệ.

“Đệ nghiêm túc đấy chứ?” Đỗ Giáp liếc mắt ra ngoài, không thể tin nổi nói: “Đệ mang theo nàng ta, định tìm một nơi yên ổn để định cư sao? Không định phiêu bạt khắp nơi nữa hả?”

“Nghiêm túc.” Hàn Ất trả lời câu hỏi đầu tiên, rồi nói tiếp: “Nàng ấy tình nguyện cùng ta bôn ba, lúc ta ra ngoài làm việc thì nàng ấy ở nhà đợi ta.”

“Ngây thơ! Ngu xuẩn!” Đỗ Giáp hừ lạnh một tiếng, nghe tiếng bước chân đi lên, hắn ta cũng chẳng có ý định che giấu: “Thế đạo này, đệ mang theo một nữ nhân bôn ba bên ngoài, không phải đệ hại chết nàng ta thì cũng là nàng ta kéo chết đệ thôi.”

“Không mượn huynh lo.” Hàn Ất vẫn là câu nói đó.

Đan Tuệ bưng cơm vào, coi như không nghe thấy cuộc đối thoại trong khoang thuyền.

Hàn Ất gắp cho nàng một cái đùi gà, nói: “Nàng ăn nhiều một chút, ăn no rồi đi ngủ một lát. Hôm nay có đại ca đi cùng, nàng không cần lo lắng gì nữa.”

Đan Tuệ “vâng” một tiếng, nàng vùi đầu ăn cơm, không hỏi không han.

“Huynh từ đâu tới đây?” Hàn Ất hỏi.

“Ải Độc Tùng, đến trấn Thượng Hải ta sẽ xuống thuyền, chúng ta đường ai nấy đi.” Đỗ Giáp không muốn dính vào rắc rối của hắn.

“Được.” Lúc này, niềm vui mừng khi gặp lại cố nhân trong lòng Hàn Ất cũng đã tan biến sạch.

“Bên ngoài hiện giờ thế nào rồi?” Hắn dò hỏi.

“Đại quân Hồ Lỗ sắp đánh vào Lâm An, cái triều đình chết tiệt kia vẫn một lòng cầu hòa, sắp mất nước đến nơi rồi.” Đỗ Giáp nghiến răng nghiến lợi nói.

Hàn Ất im lặng hồi lâu, Đỗ Giáp cũng lặng thinh.

Bữa cơm trôi qua trong vô vị, Đan Tuệ thu dọn bát đũa, hai huynh đệ đối diện nhau một lúc, Đỗ Giáp hất cằm nói: “Quay về giường nằm đi, đừng gượng ép nữa, tức phụ của đệ sắp xót đến chết rồi kia kìa.”

Suốt cả bữa ăn, ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại rơi vào thắt lưng hắn, Đỗ Giáp muốn không thấy cũng khó.

Hàn Ất mím môi, cởi bộ áo bông nhuốm máu ra rồi nằm sấp lại trên giường, bảo: “Có mang theo thuốc không? Rắc cho ta một ít đi.”

Đỗ Giáp ném cho hắn một bình sứ, nói: “Tự mình làm đi, ta mệt rồi, phòng bên cạnh ngủ được không? Ta đi nghỉ một lát.”

“Huynh tự đi mà xem, ta cũng không rõ. Này, sau này huynh định đi đâu? Có nhà cửa gì không? Sau này tìm huynh ở đâu thì được?” Hàn Ất ngẩng đầu hỏi với theo.

Đỗ Giáp coi như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.

Khoảng nửa canh giờ sau, Đan Tuệ xách một thùng nước nóng lên, thấy Hàn Ất đang nằm sấp một mình trên giường, nàng thở dốc hỏi: “Đại ca đâu? Huynh ấy có cần tắm rửa chút không?”

“Đừng quản huynh ấy, huynh ấy có chân có tay, muốn tắm rửa thì tự mình gánh nước đun nước.” Hàn Ất chống người dậy, nói: “Nàng ngâm chân đi, rồi lên đây ngủ.”

Đan Tuệ lườm hắn một cái, nàng đi đến trước giường bảo: “Nằm yên, để ta xem vết thương.”

Hàn Ất đưa bình sứ đã được ủ ấm qua: “Đại ca đưa đấy.”

Vết thương lại rỉ máu, thuốc rắc tối qua coi như bỏ phí, Đan Tuệ tức giận đánh một phát vào lưng hắn, nàng vắt khăn lau sạch máu, đầu óc choáng váng mở nút bình rắc thuốc lên vết thương.

Hàn Ất đau đến mức “ái” lên một tiếng, thuốc này quả thực quá mạnh.

“Đáng đời chàng.” Đan Tuệ mắng, mắng xong lại xoa xoa thổi khí.