Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 146:



Lượt xem: 32,296   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh càng nghe càng nghiêm túc, chủ yếu vì Dận Kì giảng rất chi tiết, các vị A ca bọn họ thường xuyên ở bên cạnh Khang Hi nên biết nhiều thông tin toàn diện hơn người ngoài.

Từ lời kể của hắn, nàng nắm bắt được vài điểm mấu chốt.

Một là do dân số thời tiền Thanh tăng trưởng nhanh chóng chưa từng thấy, mâu thuẫn giữa đất đai và con người đã bắt đầu lộ diện, hai là Khang Hi dường như đã bắt đầu có ý thức về việc này, dù mới chỉ ở giai đoạn manh nha.

Trong xã hội nông nghiệp, “mâu thuẫn người-đất” là nút thắt chết đã tước đi vô số sinh mệnh của vương triều, vì Khang Hi tại vị lâu, lại là một minh quân muốn lập nghiệp lớn nên mới có cơ hội nhận ra vấn đề xã hội nghiêm trọng này.

Theo việc dân cư ngày càng đông mà ruộng đất có hạn, sản lượng bình quân đầu người sẽ ngày càng thấp, đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ lâm vào cảnh thiếu ăn.

Thế nên những năm qua Khang Hi mới ra sức khuyến khích khai hoang, để tâm đến việc lai tạo lúa gạo và ban hành các chính lệnh tăng sản lượng là vì lẽ đó.

An Thanh chợt nhận ra, đám lúa mì trên mảnh đất của nàng dường như có thể mưu tính lớn hơn một chút nữa.

Khang Hi hiện tại đã hạ thấp kỳ vọng vào lúa mì vụ đông, nếu nàng có thể giải quyết hoặc giảm thiểu cái gọi là “thiên tai” kia, từ đó tăng sản lượng lúa mì, thì lúc đó chắc chắn sẽ khiến ông vui mừng kinh ngạc tột độ.

Dù sao không phải vùng nào cũng trồng được lúa nước, những nơi như Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây đa phần chỉ thích hợp trồng cây lương thực như lúa mì.

Hai người trò chuyện rất lâu, chẳng mấy chốc đã lan man sang chuyện khác.

Dận Kì chợt nhớ ra một việc, ngẩng đầu hỏi An Thanh: “Đám lúa mì ngoài kia, nàng có đi được không? Nếu không được, nàng cứ tìm lý do ở lại, sau này ta sẽ vào cung đón nàng.”

Biết Hoàng a mã sắp đi Sướng Xuân Viên, hắn đã luôn cân nhắc vấn đề này, Hoàng a mã dời đi thì hắn bắt buộc phải theo, nhưng hắn cũng biết An Thanh để tâm đến lúa mì nhường nào, nếu tạm thời nàng không đi được, đợi ít ngày nữa cũng không muộn.

An Thanh khoát tay áo đáp: “Không cần, ta đi cùng chàng, việc lúa mì bên kia cơ bản đã lo xong cả rồi, không có gì đáng ngại đâu.”

Nói xong, nàng bổ sung thêm một câu: “Nhưng đợi lúc thu hoạch, phải phiền Gia đưa ta về một chuyến.”

Đây là cơ hội hiếm có để chứng kiến lịch sử phát triển cây lúa, sao nàng có thể bỏ lỡ cho được.

Dận Kì khẽ gật đầu, việc này không khó, Sướng Xuân Viên ra vào tự do hơn hoàng cung, đến lúc đó nói trước với Ngạch nương của hắn một tiếng là được.

Kể từ khi biết lý do Khang Hi vội vã đi Sướng Xuân Viên, An Thanh bỗng trở nên phấn chấn lạ thường, cảm giác như sắp được đi dã ngoại mùa xuân vậy.

Tất nhiên, sự hưng phấn ấy còn bao gồm cả niềm vui được ra khỏi cung, dù chuyển đến đó cũng tương tự ở đây, không thể tùy ý ra vào cổng cung, nhưng nàng có thể tự do dạo chơi trong Sướng Xuân Viên mà.

Nơi Sướng Xuân Viên tọa lạc có nguồn nước dồi dào, dân chúng xung quanh có truyền thống trồng lúa lâu đời.

Khi xây dựng Sướng Xuân Viên này, Khang Hi đã sớm dành riêng một khoảnh ruộng hơn trăm mẫu ở phía tây Sướng Xuân Viên, nói vậy hẳn là lần này sẽ thử nghiệm ở đó. Dù sao cũng nằm trong vườn, lúc đó nói không chừng nàng còn có thể đến tận nơi quan sát.

Lần này Khang Hi mang theo không ít người, Thái hậu chắc chắn sẽ đi, Tứ phi cũng đều có tên trong danh sách, ngoài ra còn có vài phi tần đang được sủng ái, ví như Vương Đáp ứng cũng ở trong đó.

Thêm vào đó, tất cả các nhi tử đã trưởng thành và những đứa trẻ đã vào Thượng Thư phòng học tập đều được mang theo.

Trong hậu viện của Dận Kì, ngoài An Thanh là Phúc tấn thì còn một danh ngạch cho thiếp thất.

Về việc mang ai theo, nàng đầu tiên đã hỏi ý kiến Dận Kì, đối phương bảo cứ để nàng sắp xếp, thế là An Thanh dứt khoát chọn Qua Nhĩ Giai thị vốn luôn an phận thủ thường.

Nàng vốn chẳng phải người tính tình tốt đẹp gì cho cam, kể từ sau lần Bạch Giai thị gây chuyện, nàng chưa từng cho nàng ta sắc mặt tốt, ngày thường trừ những đãi ngộ cơ bản của một cách cách thì không hề có thêm ưu ái nào.

Cơ hội được ra ngoài cung “nghỉ dưỡng” giống như lần này, tuyệt đối không thể rơi vào tay Bạch Giai thị.

Vì chuyện này, Bạch Giai thị ở trong viện tức giận đến nhảy dựng lên, lại không dám biểu hiện trước mặt An Thanh, chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mỉa mai Qua Nhĩ Giai thị mấy ngày liền, cũng may Qua Nhĩ Giai thị tính tình tốt, nếu không đã sớm xảy ra một trận ẩu đả rồi.

Về phần người hầu trong viện phải dẫn ai, theo dự tính ban đầu, nàng định mang theo cả bốn người Tử Tô cùng Tiểu Hỉ Tử, số còn lại thì không dẫn theo mà ở lại trông viện. Sướng Xuân Viên bên kia ngày thường cũng có người hầu hạ, không cần mang quá nhiều người.

Nhưng Tử Tô lại chủ động xin ở lại: “Chủ tử, nô tỳ vẫn nên ở lại trông nom đám lúa mì giúp người đi, có ba người bọn họ bên cạnh hầu hạ, nô tỳ cũng yên tâm.”

An Thanh nghĩ thấy cũng đúng, Tử Tô theo nàng lâu nhất, những lần nàng trồng lúa ở Khoa Nhĩ Thấm, Tử Tô đều theo sát bên cạnh, nên hiểu biết cũng nhiều hơn so với người khác, có nàng ta trông coi quả thực yên tâm hơn.

“Được, vậy ngươi cứ ở lại, đợi lúa mì thu hoạch xong ta sẽ đón ngươi qua đó.”

Lúa mì dự kiến cuối tháng Năm đầu tháng Sáu có thể gặt, mà ở Sướng Xuân Viên chắc phải đến tháng Bảy, tháng Tám mới về, lúc đó ra ngoài ở ít ngày cũng tốt, nếu không cứ nghẹn mãi trong cung này đúng là hỏng người.