Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 50: Hai Mươi Ba Viên Kẹo (2)
Một lúc lâu sau, Nhiếp Căn mới nén cảm xúc phức tạp bên trong con ngươi xuống, giả vờ thoải mái nhếch môi.
Anh đang định lên tiếng, thì ánh mắt dịu dàng chợt trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy vật thể phía trước.
Nhiếp Căn đột ngột đạp mạnh xe, một chân chống đất, lưng hơi khom lại, động tác nhanh nhẹn bế thốc Tang Âm Âm rời khỏi xe, cơ thể lăn sang bên cạnh, bàn tay lớn bảo vệ lấy đầu cô.
Tầm nhìn quay cuồng, Tang Âm Âm va mạnh vào khối cơ bắp rắn chắc của Nhiếp Căn, bên trong môi bị rách da, mắt tối sầm lại.
Nhiếp Căn đặt người trong lòng xuống đất, từ dưới ống tay áo sơ mi rút ra một con dao găm đen như vảy cá.
Ánh mắt anh trầm xuống, giày da đạp mạnh xuống đất, lưỡi dao ra khỏi vỏ nhanh như gió.
“Gào ——”
Tang Âm Âm chỉ nghe thấy từ không xa truyền đến một tiếng gầm gừ thảm thiết trước khi chết của loài thú, ngay sau đó là tiếng vật nặng đổ rạp.
Cô nén cơn chóng mặt, ngước mắt nhìn lên, thấy Nhiếp Căn đang rút con dao găm từ cổ một con hổ hoang dã ra.
Máu tươi nhuộm đỏ nửa bên mặt anh, những giọt máu men theo đôi lông mày đen nhánh nhỏ xuống, hung bạo và nguy hiểm.
Anh nhíu mày, dùng bộ lông hổ lau sạch dao găm, lại từ thắt lưng rút ra một khẩu súng, giẫm lên đầu hổ, bắn thêm hai phát vào hai mắt nó.
Ra tay tàn nhẫn, không chút do dự.
Máu tươi từ mắt hổ chảy dài xuống, nhỏ giọt trên đất, trông rất đáng sợ.
Nhưng điều đáng sợ hơn là thứ phun ra từ miệng nó.
Đó là hai ngón tay người.
Tang Âm Âm ngẩn người một lát, nghe thấy từ đống đổ nát xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt.
Cô lồm cồm bò dậy, chạy lại xem thì phát hiện trong vũng máu có một tiểu binh bị hổ cắn đứt cánh tay phải.
—— Bộ quân phục trên người anh ta hoàn toàn chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, rõ ràng đã mất máu một thời gian rồi, ý thức không tỉnh táo, hoàn toàn dựa vào bản năng để kêu cứu.
Trên bảng tên trước ngực có khắc tên:
Lý Băng Tiểu đội 7 Trung đội 3.
Là một trong hai tiểu binh đã cùng Thiệu Phi Việt đến làng ngày hôm đó.
Tang Âm Âm kiểm tra đơn giản vết thương của anh ta, dùng gạc buộc chặt phần chi bị đứt, cho anh ta uống một chút nước linh tuyền có pha kẹo cầu vồng, hy vọng có thể giữ được hơi thở cho anh ta.
Phần bụng của Lý Băng cũng bị móng vuốt hổ cào rách mấy đường máu, trên mặt đầy vết máu và bầm tím, rõ ràng đã có một trận vật lộn với con hổ đó.
Giờ nhìn lại con hổ bị Nhiếp Căn giết, kích thước rất lớn, lông bóng mượt, móng vuốt không sắc nhọn như hổ hoang dã, chắc là trốn ra từ vườn bách thú gần đó.
“Lý Băng!” Phía sau truyền đến tiếng gọi, mấy người binh lính cứu hộ sắc mặt lo lắng mang theo cáng chạy tới.
Có một binh lính trẻ vừa nhìn thấy thảm trạng của Lý Băng, vì tức giận mà nước mắt rơi xuống.
“Khóc cái gì, mau đưa người về mới là việc quan trọng.”
Tiểu đội phó Thịnh Vũ đỏ mắt quát một câu, mấy người luống cuống tay chân khiêng Lý Băng lên cáng, đưa đến khu an toàn để cấp cứu.
…
Nửa giờ sau, Lý Băng đã qua cơn nguy kịch, Thiệu Phi Việt, người phụ trách công tác cứu hộ mới vội vàng chạy đến.
Dưới mắt anh ta thâm quầng, đầy vẻ mệt mỏi và bi thương, nói với Tang Âm Âm và Nhiếp Căn: “Đội trưởng Nhiếp, chị… Nhiếp, cảm ơn hai người, lần này thực sự nhờ có hai người rồi.”
Nghe thấy danh xưng “chị Nhiếp”, Tang Âm Âm còn chưa có phản ứng gì thì Nhiếp Căn đã vui vẻ nhếch môi.
Nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, giọng điệu lại trở nên thô bạo: “Mấy kẻ đó thì sao, xử lý thế nào rồi?”
Tang Âm Âm không hiểu ý nghĩa câu nói này của anh, chỉ nghe Thiệu Phi Việt nói: “… Tôi đã báo cáo lên đại đội trưởng, những người sống sót phản ứng rất dữ dội, nói rằng đó là việc chúng ta nên làm, vẫn đang đợi kết quả từ cấp trên.”
Thiệu Phi Việt nói xong, siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, vô cùng giận dữ: “Bọn họ thực sự rất quá đáng, lần này cho dù cấp trên không xử lý, tôi cũng sẽ không tha cho bọn họ.”
Nhiếp Căn chỉ nhíu mày, nói một câu: “Chú ý chừng mực.”
…
Vì sự cố này mà chiếc xe đạp của hai người cũng hỏng luôn.
Nhưng Nhiếp Căn luôn có thể kiếm ra những phương tiện giao thông kỳ lạ vào lúc Tang Âm Âm không để ý.
Anh đi vòng quanh đống đổ nát hai vòng đã kiếm được một chiếc xe ba gác.
Nhiếp Căn trải một ít rơm khô lên trên, để Tang Âm Âm ngồi phía sau, còn mình thì ra sức đạp xe phía trước, đạp một mạch về nhà.
Tang Âm Âm ngồi trên xe, lúc này mới hoàn hồn, để ý thấy thực ra mình cũng bị thương một chút.
Trên người không có vết thương rõ ràng, nhưng trong miệng ngoài vết rách nhỏ do va đập ra, lưỡi dường như cũng bị xước, hơi sưng, hễ nuốt nước bọt là đau.
Tang Âm Âm uống một ngụm nước linh tuyền để xoa dịu cơn đau, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác vest rách nát của Nhiếp Căn, nghĩ đến vết thương dưới mí mắt anh, âm thầm bỏ một viên kẹo vào túi áo.
Nhịn thêm một chút nữa, đợi về đến nhà, cô sẽ cắt một miếng kẹo này ra ăn cùng anh.
Đại phản diện đạp chiếc xe ba gác vào trong sân, Tang Âm Âm để ý thấy chiếc mô tô anh đi trước đó đã biến mất, thay vào đó là một cây long não trong khoảng sân trống trải rộng hơn một trăm mét vuông.
Dưới tàng cây có buộc một chiếc xích đu, cùng kiểu dáng với chiếc trong sân nhà cô, chỉ là cây kia cao lớn hơn nhiều, xích đu cũng cao hơn nhiều, cô ngồi lên chắc là không xuống được luôn.
Nhiếp Căn dừng xe, đột nhiên nói một câu: “Lẽ ra Lý Băng đã không sao.”
Tang Âm Âm cũng lờ mờ đoán được điều gì đó: “Anh ấy là bị hại, có đúng không?”
Nhiếp Căn nhảy xuống xe, nửa bên mặt vẫn còn dính vết máu chưa lau sạch: “Đúng thế.”
“Khu đổ nát đó trước đây là một cửa hàng bán nông cụ, Lý Băng muốn đào thêm ít dụng cụ ra để cứu người, đang đào dở thì có mấy người chạy lại kêu cứu, cậu ấy không suy nghĩ gì mà đi cứu người ngay, kết quả đụng phải hổ.”
Nhiếp Căn nói: “Mấy người đó là cố ý, họ vi phạm lệnh cấm đến vườn bách thú săn trộm, dẫn hổ đến, để Lý Băng làm mồi nhử rồi bản thân chạy về khu an toàn, lại không nói với bất kỳ ai.”
Giọng điệu anh rất bình thản, nhưng đuôi lông mày đen nhánh lại ép xuống rất thấp, vết thương dưới mí mắt đã đóng vảy, vết sẹo đỏ tươi và vảy máu trên làn môi mỏng khiến cả người anh trông nguy hiểm thêm vài phần, giống như bầu trời âm u trước khi cơn bão ập đến.
Áo sơ mi của Nhiếp Căn mở phanh quá nửa, lộ ra những vết sẹo cũ loang lổ bên trong, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn chằm chằm Tang Âm Âm: “Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người xấu.”
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch xinh đẹp của cô, trầm giọng nói: “Còn có thể gặp phải những gã đàn ông xấu xa thèm muốn em như Phó Thiếu Dương nữa.”
Giọng điệu Nhiếp Căn có chút gượng gạo, cuối cùng cũng nói ra mục đích mà mình đã ấp ủ bấy lâu: “Em cứ ở nhà đi, anh trai nuôi em.”
Tang Âm Âm: “…”
Cô cứ tưởng anh định hé lộ bí mật động trời gì, hóa ra nãy giờ anh vẫn còn canh cánh câu nói “muốn làm quen” của Phó Thiếu Dương, cái nết ghen này cũng quá lớn rồi đấy?
Chưa đợi cô trả lời, đại phản diện nhìn thấy gì đó, nheo mắt lại, bàn tay thô ráp khẽ bóp lấy cằm cô.
Đôi môi Tang Âm Âm bị ép mở ra một chút, lộ ra đầu lưỡi màu hồng nhạt hơi sưng.
Nhiếp Căn nhíu chặt lông mày: “Sao lại bị thương ở chỗ này?”
Tang Âm Âm bị anh bóp hơi đau, nói không rõ chữ: “… Ư… Anh mà còn bóp nữa là em bị thương nặng hơn nữa đấy.”
Nhiếp Căn: “…”
Anh buông tay ra, một tay chống lên xe ba gác, hàng mi dài đen nhánh run rẩy một chút.
Anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi dính máu, hơi thở nặng nề phả lên môi cô, mùi máu tươi trên người anh dần hòa quyện với mùi rỉ sắt trong miệng cô.
Tang Âm Âm nhắm mắt lại, Nhiếp Căn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nhẹ nhàng nâng lấy gò má cô, từng chút một tiến lại gần, đôi môi ấm nóng áp lên.
