Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 17:



Lượt xem: 2,461   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

“Thai Cát đã đến rồi sao? Triệu Thủ Bảo, ban tọa cho Thai Cát.”

Tháp Lạp hơi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Khang Bình Đế gọi hắn là Thai Cát, trước đó đều gọi là “Vương tử Thát Đát”. Đúng là con gái theo cha, phân định trong ngoài vô cùng rạch thòi, Tam công chúa lần nào gặp mặt cũng xưng “Bổn cung”, khi nào người ta làm nàng vui thì mới hạ mình tự xưng là “ta”. Còn vị bệ hạ uy nghiêm này, trước khi chưa mở miệng công nhận Thát Đát là nước phụ thuộc của Đại Khang, vẫn luôn gọi là “Vương tử Thát Đát”.

Hiện nay Thát Đát đã quy thuận Đại Khang, danh hiệu Vương tử Thát Đát không còn phù hợp nữa, nhưng Hoàng thượng cũng chưa ban phong hiệu cho hắn, bởi có phong hiệu nghĩa là có bổng lộc và thực ấp, vậy nên ông đã thuận theo văn hóa Thát Đát mà gọi. Đúng là một người xảo quyệt, Tháp Lạp thầm tặc lưỡi.

“Thai Cát vào cung, lẽ nào là nghị hòa có vấn đề?” Khang Bình Đế hỏi.

“Không có, nghị hòa rất thuận lợi. Bệ hạ ngài hào phóng, những điều kiện đưa ra chúng thần không thể hài lòng hơn.”

“Vậy là định rời đi sao? Cũng phải, Mạc Bắc các ngươi tháng Mười là vào đông rồi, có thể về sớm thì nên về sớm, tránh cho đi đường gặp hiểm nguy.”

Liên tiếp hai lần bị chặn họng, Tháp Lạp cũng nhìn ra Hoàng thượng là cố ý, xem ra ông đã biết mục đích vào cung của hắn nhưng không muốn nghe. Không muốn nghe hắn cũng phải nói ——

“Bệ hạ, thực không giấu gì ngài, thần vào cung là có chuyện cầu xin.” Hắn quỳ sụp xuống gạch nền phát ra một tiếng “đùng”, chiếc đôn tròn vốn đang ngồi cũng bị đổ lăn ra, “Thần muốn cầu cưới Tam công chúa, mong bệ hạ rời được ái nữ.”

Hai bên không ai nói gì, chỉ có tiếng chiếc đôn tròn lăn trên gạch phát ra âm thanh “lộc cộc” trầm đục.

“Thai Cát nói muộn rồi, trẫm đã chọn xong phò mã cho Tam công chúa.” Khang Bình Đế khéo léo từ chối, “Đứng lên đi, ngồi xuống mà nói chuyện.”

Tháp Lạp không động đậy, tối qua hắn mới nghe phong thanh, hôm nay từ sớm đã đợi ở cửa cung, bãi triều xong cũng không nghe thấy tin tức hạ chỉ ban hôn. Hắn biết, đây chỉ là cái cớ thoái thác vì Khang Bình Đế không bằng lòng mà thôi.

“Thần vừa thấy Tam công chúa đã đem lòng ái mộ nàng ấy, bởi vậy mới năm lần bảy lượt tìm cơ hội gặp mặt công chúa, gặp càng nhiều lòng càng rung động.” Tháp Lạp ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế đang nhíu mày trên bảo tọa, một lần nữa dập đầu nói: “Xin bệ hạ hãy cân nhắc cho thần, bộ lạc của thần tuy ở tận Mạc Bắc xa xôi, nhưng nếu công chúa chịu gả cho thần, mỗi năm thần đều có thể đưa nàng về mẫu gia ở lại một thời gian. Vị phò mã ngài chọn có thể cho nàng ấy những gì, thần đều có thể làm được, tuyệt đối không thua kém bất kỳ nam nhân nào.”

Khang Bình Đế nghe hắn nói vậy, trong mắt xẹt qua một tia giễu cợt cực nhanh. Xem ra vẫn chưa gấp gáp gì, toàn nói lời dối trá.

“Tam công chúa là hoàng nữ trẫm sủng ái nhất, lớn lên trong nhung lụa, trẫm cũng không nỡ để con bé theo ngươi tới Mạc Bắc sống đời du mục, huống hồ bộ lạc Thát Đát còn đang có nguy cơ bị xâm lược.” Khang Bình Đế thẳng thắn nói: “Theo trẫm được biết, ngươi và Tam công chúa chỉ tình cờ gặp nhau bốn lần, cũng chẳng thể nói là tình ý sâu nặng đến mức không phải quân không cưới. Nếu ngươi định mượn việc cưới công chúa triều ta để thắt chặt giao lưu giữa Thát Đát và Đại Khang, thì hoàn toàn không cần nhắm vào Tam công chúa, trẫm có thể chỉ hôn cho ngươi một vị Quận chúa hoàng thất.”

“Bệ hạ, thần chỉ chung tình với Tam công chúa, ngoài ra không chứa tư tâm.” Tháp Lạp căng thẳng trong lòng, từ đầu hắn chỉ ôm ý định thử xem sao, ngay trước khi vào điện vẫn còn tự tin tràn trề, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc bị từ chối thẳng thừng như vậy. Quan viên Đại Khang đều rất trọng sĩ diện, Hoàng đế đối với Thát Đát cũng rất hào phóng, điều này cho hắn một ảo giác, cứ ngỡ thời gian kéo dài thêm một chút thì thế nào cũng thuyết phục được.

“Không.” Khang Bình Đế lắc đầu cười nhạt, “Cái gọi là rung động của nam nhân là thứ rẻ mạt nhất, Thai Cát là trưởng tử của Khả hãn vương, đại để là hiểu rõ điều này.” Ông bước xuống từ bệ rồng cao bằng gỗ, chắp tay đi đến trước mặt người nam nhân đang quỳ, ý tứ sâu xa nói: “Hôm qua Phúc An trưởng công chúa vào cung có nhắc đến ngươi, nói ngươi rất có cốt cách, trẫm không rõ hai người vì sao lại có xích mích, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết về muội ấy. Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi, nếu Tam công chúa cũng có phong thái như Phúc An trưởng công chúa, liệu ngươi có thể chấp nhận được?”

Tháp Lạp nghẹn lời, hắn nhìn chằm chằm vào gấu áo đang đung đưa trước mắt, hoa văn rồng trên gấu áo tỏa sáng lấp lánh làm hắn đau cả mắt. Hắn có độ lượng đến mấy, có thể nhẫn nhịn đến đâu, cũng không thể chấp nhận việc cùng chung một vợ với những nam nhân khác, thà chết đi cho xong, chết rồi thì khỏi bận lòng.

“Nếu công chúa chỉ ở bên một mình thần suốt cả đời, đời này thần cũng sẽ chỉ có một mình nàng ấy.” Giọng Tháp Lạp khàn đặc, hắn chỉ có thể làm đến mức này: công chúa không chiêu nam sủng, hắn không nạp thiếp thất.

Khang Bình Đế không nói gì về điều đó.

“Cớ sao cứ phải là Tam công chúa?” Ông đá thẳng chiếc đôn tròn để hắn đứng dậy ngồi nói chuyện, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế do thái giám mang tới, hai người đối diện nhau, ông nhìn xoáy vào đôi mắt xanh xám của Tháp Lạp, gật đầu bảo: “Nói xem Tam công chúa của trẫm có điểm gì khiến ngươi chấp nhất đến thế.”

Tháp Lạp tùy ý dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, mắt nhìn xuống, mở miệng nói: “Tam công chúa…”

“Nhìn vào mắt trẫm mà nói.”

“Tam công chúa xinh đẹp… Tam công chúa là một cô nương thông minh, tâm tư tinh tế.” Khí thế của thiên tử cực uy, Tháp Lạp ở dưới ánh mắt của ông không chống đỡ nổi, biết rằng nếu còn nói lời khách sáo thì e là không còn cơ hội tranh thủ nữa.

“Thần đến Đại Khang thời gian không lâu, có may mắn được tiếp xúc với Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Lần đầu gặp công chúa thần đã bị dung mạo kiều diễm của nàng ấy thu hút, sau đó luôn canh cánh trong lòng muốn gặp lại nàng ấy, nhưng mãi không có cơ hội, đành phải hỏi thăm những vị hoàng tử mà thần gặp được. Qua lời kể của họ, thần biết đến một cô nương từ nhỏ đã cổ quái tinh ranh, tính tình đáng yêu, mười năm như một đều hoạt bát hiếu động, khi lớn thêm chút nữa thì càng có chính kiến, nhiều mưu mẹo nhỏ, vì để bám theo mấy ca ca xuất cung chơi mà bày ra đủ thứ trò…”

“Nói chuyện chính đi.”

Tháp Lạp giật nảy mình, uất ức liếc Hoàng thượng một cái, chậm chạp nói: “Thần nói là sự thật mà, để nghe ngóng tin tức của Tam công chúa, con tuấn mã mà phụ hãn tặng thần cũng đã cắn răng đem tặng người khác rồi.”

“Triệu Thủ Bảo, tiễn khách.” Khang Bình Đế nhàn nhạt liếc hắn một cái, đứng dậy định không phí thời gian với hắn nữa.

“Đừng, bệ hạ!” Tháp Lạp vội vàng kéo vạt áo ngoài của ông, rồi lại hoảng hốt buông ra khi thấy đôi mắt phượng lộ vẻ mất kiên nhẫn quét qua, “Bệ hạ, thần nói chuyện chính, cầu xin ngài nghe thêm một lát nữa thôi.” Hắn hèn mọn van nài, không dám giở chút tâm cơ nhỏ nhặt nào nữa.

“Thần không có bản lĩnh gì khác, chỉ có đôi mắt sáng và tính cách nhạy bén, phụ hãn thần từng khen thần có nhãn quang nhìn người rất tốt. Thần đã gặp Tam công chúa, cũng đã hỏi thăm qua huynh trưởng của nàng ấy, thần nhận định nàng ấy là người có tâm tư tinh tế, giỏi năng lực xoay xở. Nàng ấy có quan hệ rất tốt với các huynh trưởng, mỗi vị hoàng tử nhắc đến vị muội muội này đều là vẻ bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều, Nhị hoàng tử khi nói đến lúc hứng trí thậm chí còn khoe với thần về muội muội nhiều mưu ma chước quỷ này.” Nói đến mức này, Tháp Lạp không dám nói bừa nữa, huống chi thành bại chính là ở lần này, nếu hôm nay không thuyết phục được Hoàng đế, hắn sẽ không còn cơ hội nói những lời này nữa.

“Tam công chúa nhận được sự sủng ái của ngài nhưng không kiêu căng, quan hệ với các huynh đệ tỷ muội đều tốt, thần phải thừa nhận là thần không có bản lĩnh đó. Từ khi thần đặt chân lên cương vực Đại Khang, những ánh mắt nhìn thần phần lớn đều chứa ác ý, có kẻ cười nhạo thần ăn mặc rách rưới, có kẻ chế nhạo thần tết tóc nhỏ, còn có kẻ nhổ nước bọt, thậm chí một số quan viên từ tận đáy lòng đã coi khinh chúng thần. Nhưng khi tình cờ gặp Tam công chúa, nàng ấy nhìn thần chỉ có sự tò mò, là sự tò mò đầy thiện ý, nghe thần kể về du mục, săn bắn và ở lều nỉ, nàng ấy đều không có ý khinh miệt.” Tháp Lạp mỉm cười, hơi có chút ngượng ngùng nói: “Hôm đó thần thậm chí còn mặc một bộ áo bào không vừa vặn, rất khó chịu, không biết là công chúa kiến thức sâu rộng nên không để ý, hay là giữ thể diện cho thần mà không chê thần thiếu hiểu biết.”