Ánh Trăng Năm Ấy Thật Đẹp

Chương 8:



Lượt xem: 44   |   Cập nhật: 12/02/2026 19:38

Những ngày sau đó trôi qua bình yên.

Xuân đi đông đến, thoắt cái đã tám năm trôi qua.

Phụ thân ta không tranh không giành, ở Hàn Lâm Viện cũng chẳng được lòng ai, lần nào cũng làm việc nhiều nhất.

Nhưng nói ra cũng thật khéo, có một lần Hoàng thượng dẫn theo Ngũ hoàng tử đi thị sát, nhìn thấy ông cần mẫn như vậy, sau khi hỏi tên tuổi, lúc về liền hạ chỉ, thăng chức cho ông tới Lễ bộ làm Lễ bộ Thị lang.

Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột.

Lúc về nói chuyện này với ta, Thẩm Đinh Hạc vẫn còn ngây ra: “Nha đầu, phụ thân thăng quan rồi!”

Trong lòng ta mừng cho ông: “Đây là điều phụ thân xứng đáng được nhận.”

Nhưng Thẩm Đinh Hạc lại không nghĩ vậy: “Nếu không phải hôm nay Lý Toàn nhờ ta làm giúp việc, ta cũng không đợi được Thánh thượng đích thân tới, đây có tính là ta nhặt được món hời không?”

Ta: “…”

Phụ thân à, cảm giác tự tôn của người cũng thấp quá rồi đấy.

Nếu là con, làm việc cực khổ tám năm không thăng chức, con đã phát điên từ lâu rồi.

……

Tuy nhiên, phụ thân ta gần đây lại lo lắng về một chuyện khác.

Sau khi thăng nhiệm Lễ bộ Thị lang, bổng lộc nhiều hơn, bọn ta chuyển vào nhà mới.

Nhưng vì ông chưa cưới vợ, bỗng dưng lòi ra một đứa nữ nhi lớn như ta, không có cô nương nhà lành nào chịu gả cho ông đã đành, ngay cả chuyện hôn sự của ta cũng thành vấn đề.

Thế là ông lại bắt đầu bận rộn tính toán.

Mí mắt ta giật giật.

Phụ thân ta mà cứ im hơi lặng tiếng là y như rằng chuẩn bị gây chuyện lớn.

Quả nhiên không sai.

Không lâu sau, trong buổi săn mùa thu gặp phải thích khách, ông lấy thân mình chắn tên cho Hoàng đế, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi tỉnh lại, ông lập tức trở thành hồng nhân trong mắt Hoàng đế.

Hoàng đế gia phong quan chức cho ông, ông trở thành Lễ bộ Thượng thư

Những kẻ đến nịnh bợ gần như đạp đổ cả ngưỡng cửa.

Ta ngồi bên giường ông, vừa lo lắng vừa tức giận: “Phụ thân! Người điên rồi sao? Đó là bảo bối à? Sao lại lao ra mà giành? Đó là mũi tên lấy mạng người đấy!”

Khóe miệng Thẩm Đinh Hạc nhếch lên cười, nhưng vì chạm vào vết thương nên nụ cười có vài phần nhe răng trợn mắt: “Con còn nhỏ không hiểu đâu, chuyện tốt này không phải lúc nào cũng có! Người khác muốn nhặt cái ‘món hời’ này còn không được ấy chứ…”

“Nhưng con muốn người được bình an!”

Khoảnh khắc lời nói thốt ra.

Lời của Thẩm Đinh Hạc nghẹn lại, ông ngẩn ngơ nhìn ta, đáy mắt như có ánh sáng vụn vỡ lướt qua.

Một lúc sau, ông cười vô tâm vô tính: “Phụ thân biết rồi, sau này không thế nữa.”

Ta: “…”

Ngày nào cũng vậy, chỉ khiến người ta phải lo lắng!

……

Phụ thân ta dưỡng thương hai tháng thì đến cuối năm.

Trong cung mở yến tiệc, với tư cách là hồng nhân trước mặt bệ hạ, ông dẫn ta vào cung dự tiệc.

Hoàng cung huy hoàng, điêu lương họa đống.

Yến tiệc được tổ chức tại điện Thừa Càn gần Ngự Hoa Viên.

Ta ngồi bên cạnh ông, không nhìn đông ngó tây, chỉ cắm cúi ăn đồ ăn.

Đồ ăn trong cung quả thực tinh tế, ta cũng được ăn món ngon thượng hạng rồi!

Thấy vậy, Thẩm Đinh Hạc khá bất đắc dĩ: “Ăn chậm thôi, có ai giành với con đâu.”

Nhưng nói thì nói thế, ông vẫn đẩy phần Phật Nhảy Tường của mình sang phía ta.

Ta ăn thịt hầm, ngẩng đầu nhìn ông một cái, cong mắt cười: “Cảm ơn phụ thân.”

Khóe môi Thẩm Đinh Hạc hơi nhếch lên.

……

Bữa tiệc qua được nửa chừng, phía trên cao, Hoàng đế bỗng nhiên nhắc đến một chuyện.

“Ngũ hoàng tử của trẫm cũng đã đến tuổi thành thân, các vị ái khanh trong nhà có nữ nhi tuổi tác phù hợp ay không?”

Lời này vừa thốt ra, mọi người theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của các hoàng tử.

Ta cũng thuận theo tầm mắt của mọi người nhìn qua, cách một khoảng cách, đột nhiên thấy một gương mặt quen thuộc.

Đây chẳng phải là… thiếu niên đêm đó sao?!

Hắn thế mà lại là hoàng tử?

Ta nuốt miếng cá trong miệng xuống, nở một nụ cười với hắn.

Đúng là có duyên phận thật mà.

Không biết hắn còn nhớ ta không.

Người đối diện nhận ra ánh mắt, liền nhìn lại.

Sau nhiều năm không gặp, hắn đã thoát khỏi vẻ non nớt của thiếu niên, thêm vài phần trưởng thành vững chãi.

Bên cạnh, Thẩm Đinh Hạc thấy ta cười với phía đối diện, cũng nhìn theo.

Khi ánh mắt chạm tới dung nhan diễm lệ của chàng thanh niên, mắt ông chuyển động một chút nhưng không nói gì.

Các đại thần có mặt đều im lặng.

Bởi lẽ ai cũng biết, mẫu thân của Ngũ hoàng tử xuất thân hèn kém, dù hiện tại được Hoàng đế coi trọng, tương lai cũng chưa chắc có thể lên ngôi báu.

Hoàng đế dường như cũng chỉ hỏi vậy thôi, thấy không ai lên tiếng thì cũng không cưỡng cầu.

Đợi cung yến tan, Thẩm Đinh Hạc nói có việc quan trọng cần bẩm báo với Hoàng đế, bảo hạ nhân đưa ta về trước.

Ta không nghi ngờ gì, chr theo hạ nhân trở về phủ.

……

Ta về đến nhà không bao lâu thì Thẩm Đinh Hạc cũng về.

Đáy mắt ông lấp lánh sự phấn khích, đi thẳng đến phòng ta: “Khuê nữ! Khuê nữ!”

Ta đang no đến mức choáng váng, nghe thấy tiếng ông gọi liền ngồi dậy trên giường: “Phụ thân, có chuyện gì vậy? Đêm hôm rồi mà hưng phấn thế, trên đường về nhặt được tiền ạ?”

“Hả? Không có.” Thẩm Đinh Hạc bị ta hỏi thì ngẩn ra, phủ nhận.

Thế thì lạ thật.

Ta thắc mắc nhìn ông: “Thế là lại thăng quan? Hay là được ban thưởng?”

Thẩm Đinh Hạc thần bí lắc đầu: “Đều không phải.”

Ta lười đoán tiếp: “Người không nói con đi ngủ đây.”

“Ấy ấy.” Thấy ta định nằm xuống ngủ, Thẩm Đinh Hạc không nhịn được nữa: “Khuê nữ, con sắp làm Hoàng tử phi rồi đấy! Có vui không!”

Cái gì? Hoàng tử phi?!

Ta bật dậy như lò xo, trợn mắt hốc mồm: “Phụ thân, người nói cái gì?”

“Thì chính là người hôm nay con nhìn đấy, phụ thân đều thấy cả rồi, đừng có giả vờ trước mặt phụ thân nữa. Thiếu nữ ngưỡng mộ người ta là chuyện bình thường mà, không sao cả, phụ thân đều lo liệu xong xuôi cho con rồi, Bệ hạ cũng đã hứa, ngày mai sẽ hạ chỉ ban hôn con và Ngũ hoàng tử Triệu Dung Cảnh.”

Thẩm Đinh Hạc phẩy tay, một vẻ mặt như đã nhìn thấu tâm tư của ta.

Triệu Dung Cảnh??

Triệu Dung Cảnh!!!

Đây chẳng phải là tên của nhân vật phản diện đấy sao!

Còn chưa đợi ta lên tiếng, Thẩm Đinh Hạc lại bồi thêm một câu: “Cũng may là phụ thân đi xin chỉ nhanh, nếu không chuyện này lại rơi vào nhà khác mất.”

Giọng điệu nói chuyện cứ như là trước kia trời tối đi nhặt được mớ rau giá hời vậy.

Mắt ta tối sầm lại.

Phụ thân ơi, hôn sự này không thể cứ thấy hời là nhặt đại như thế được đâu!