Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 78: Hàn Ất Rời Đi, Tá Túc Nhà Đỗ Giáp (2)
Lúc Đan Tuệ tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người, cuối giường đặt hai chiếc tay nải lớn, là lụa là và bông sợi nàng giấu dưới khoang thuyền, không biết Hàn Ất đã mang đến từ lúc nào. Nàng mặc áo mở cửa bước ra, hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiểu viện ngập tràn ánh sáng vàng, mặt trời đã lên cao quá ngọn sào.
Trong tiểu viện không có người, trong phòng cũng không có động tĩnh, Đan Tuệ đi kéo thử cánh cổng đang đóng chặt, vòng sắt kêu đinh đang, cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Hàn Ất đi rồi, Đỗ Giáp cũng không có ở nhà, Đan Tuệ đứng thẫn thờ trong sân một lát, rồi chui vào bếp đảo một vòng, may mà trước lò có củi, trong hũ có gạo mì.
Không có thức ăn, trong chạn bát còn thừa hai quả trứng gà, Đan Tuệ suy nghĩ một hồi, nàng nhào bột chuẩn bị nấu canh bột mì, nấu nhiều một chút, dù tối nay Đỗ Giáp không về thì nàng hâm lại thức ăn thừa cũng là một bữa ngon lành.
Khi hương trứng thơm lừng bốc lên trong làn khói bếp, ngoài cửa vang lên tiếng vòng sắt kêu “đinh” một cái, Đan Tuệ ló đầu ra nhìn, là Đỗ Giáp đã về.
“Đại gia, ta đã nấu cơm rồi, ngài có muốn dùng không?” Nàng nhanh chóng nhập vai tỳ nữ một cách thuần thục.
Đỗ Giáp hơi khựng lại: “Ta nhớ trong nhà không có thức ăn.”
“Ta có nấu canh bột mì trứng hoa.”
“Đệ ấy dạy ngươi sao?” Vẻ mặt Đỗ Giáp dịu lại, thuở nhỏ mấy huynh đệ bọn họ hễ lấy được trứng chim trong tổ là lại đánh tan trứng rồi rưới vào nồi canh bột mì, như vậy thì mọi người đều được ăn nhiều một chút.
“Ta ăn ở ngoài rồi, ngươi tự ăn đi. Ăn xong đi theo ta ra ngoài một chuyến.” Hắn ta nói.
Đỗ Giáp muốn đưa Đan Tuệ đi mua quần áo, có tỳ nữ nào lại mặc đồ lụa là? Hắn ta dẫn nàng vào một cửa hàng quần áo may sẵn có mái hiên thấp bé, bảo nàng chọn lấy một bộ.
Đan Tuệ chọn một bộ áo bông quần dài dành cho người làm việc nặng, một màu xanh thẫm, mặt vải còn vương sợi chỉ, đường kim mũi chỉ thô kệch, nhưng may là được lót bông mới, rất ấm áp. Mượn lược của bà chủ quán, nàng búi lại tóc, chỉ cắm duy nhất một chiếc trâm gỗ trơn tuột.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, Đỗ Giáp suýt chút nữa không nhận ra người, đúng là người dựa và áo ngựa dựa vào yên, bộ áo bông quần bông rộng thùng thình mặc vào, lại thêm dáng vẻ rụt tay khom lưng, nếu không nhìn mặt thì chẳng khác gì nữ nhân bán rau ngoài phố.
“Chỉnh đốn lại cái mặt một chút.” Hắn ta bắt lỗi.
Đan Tuệ lại quay vào cửa hàng, nàng mua một chiếc khăn che mặt bằng vải thô quấn hai vòng quanh cổ, lập tức che đi nửa khuôn mặt.
“Tay và mặt trắng quá.” Đỗ Giáp vẫn chưa hài lòng.
Đan Tuệ liếc nhìn hắn ta một cái, nói: “Đại gia, dù gì ngài cũng đang khoác áo lông cáo, mang theo một tỳ nữ lôi thôi xám xịt ra ngoài coi sao được? Ngài cứ nhìn xem, các nhà buôn có mang tỳ nữ theo thì tệ nhất cũng phải cắm trâm bạc, bôi chút son môi để giữ thể diện chứ.”
Đỗ Giáp hồi tưởng một lát, hình như đúng là như vậy thật.
“Đi thôi.” Hắn ta cất bước rời đi: “Ngươi đi giúp ta một việc.”
Đỗ Giáp hiện đang làm việc dưới trướng của Thị Bạc Phân Ty Sử, đang điều tra vụ án buôn lậu muối riêng. Mấy ngày trước có bắt được mấy quan muối ở phủ Giang Ninh, để tránh đánh cỏ động rắn, việc thẩm vấn luôn được tiến hành bí mật, người phụ trách trực tiếp chỉ có ba người.
“Đỗ huynh, đây là?” Người trông coi nhìn chằm chằm Đan Tuệ.
“Tỳ nữ ta nhờ người mua từ huyện Thượng Nguyên phủ Giang Ninh về, là người của ta, dùng không vấn đề gì. Có chuyện gì ta một mình gánh vác, tuyệt không liên lụy đến các vị.” Đỗ Giáp nói.
Các quan muối bị giam giữ chính là người của huyện Thượng Nguyên.
“Đỗ huynh nói vậy là khách sáo quá.” Người trông coi đáp một câu khách khí, rồi mở cửa cho hai người vào.
Đan Tuệ đi theo Đỗ Giáp vào một gian phòng phụ, phòng phụ có hầm ngầm, đi xuống hầm là một phòng giam sơ sài, bên trong có một nam nhân ăn mặc kiểu văn sĩ canh giữ.
Đỗ Giáp trao đổi với đối phương vài câu, rồi dẫn Đan Tuệ lại gần phòng giam: “Ta nói một câu, ngươi hỏi một câu.”
Đan Tuệ gật đầu.
“Hỏi xem những người phụ trách buôn lậu gồm những ai.”
Đan Tuệ dùng tiếng Giang Ninh lặp lại một lần, rồi lại dùng quan thoại thuật lại lời của đối phương.
Từ lúc vào đến lúc ra không quá nửa canh giờ, Đan Tuệ đứng dưới ánh mặt trời có chút thẫn thờ.
“Ta còn có việc, ngươi tự mình về đi, nhớ đường chứ?” Đỗ Giáp không chút để ý mà hỏi.
“Nhớ.” Đan Tuệ tự mình ra về, nàng hồi tưởng lại cuộc đối thoại trong địa lao, vụ án mà Đỗ Giáp đang tra thế mà lại liên quan đến Thi Kế Chi với nhà nhạc gia của hắn ta. Suy nghĩ kỹ lại, vụ án này định sẵn là sẽ không đi đến đâu, hèn gì đám quan muối kia lại ngoan ngoãn khai báo. Muối riêng đã bán cho quân Hồ Lỗ, thương nhân cũng đã nương nhờ quân Hồ Lỗ, triều đình còn chẳng làm gì được quân Hồ Lỗ, bọn họ tra ra thì đã sao.
Về đến nhà, ráng chiều đã lên, Đan Tuệ lấy nửa quan tiền ra ngoài một chuyến, khi trời gần tối thì xách về một giỏ đầy thịt và rau.
Tối đó mãi đến khuya Đỗ Giáp mới về, khi hắn ta về Đan Tuệ đã ngủ mất, đến lúc Đan Tuệ tỉnh dậy thì hắn ta đã ra khỏi cửa từ sớm.
Đan Tuệ vào bếp, thấy phần cơm tối qua nàng để lại vẫn còn nguyên, từ đó về sau nàng nấu cơm chỉ nấu phần của mình.
Đỗ Giáp đi sớm về muộn, Đan Tuệ không chắc là hắn ta cố ý tránh mặt mình hay là thực sự bận rộn, hai ngày đầu còn có chút gò bó, sau này quen với việc tiểu viện chỉ có một mình, nàng liền trở nên thoải mái hơn.
Khi có nắng, nàng ngồi dưới nắng khâu áo bông cho Hàn Ất, chiếc áo bông mới làm cho hắn trước đó đã bị rách khi hắn bị thương, nàng muốn làm thêm cho hắn hai chiếc nữa.
Lúc sáng sớm và chiều tối không có nắng, nàng lại thu mình trong bếp dùng nắm bột để luyện thủ đao. Để đạt đến độ tinh xảo, nàng cắt bốn nắm bột, liên tục chặt bốn nhát thủ đao, nếu vết chặt để lại nông sâu không đều, nàng sẽ tự bắt mình luyện thêm.
Chiều tối hôm ấy, Đỗ Giáp mang theo mùi máu tanh nồng trở về, ngửi thấy mùi mì thơm khắp sân, lại nhìn thấy nữ nhân đang xoa tay đi ra, một mình nàng sống cũng thật hưởng thụ, khí sắc rất tốt.
“Hắc Nhị có về qua không?” Hắn ta hỏi.
“Không có.”
“Ngươi đang nấu món gì?”
“Hấp bánh.”
“Vẫn chưa ăn chán sao?” Hắn ta hằng đêm trở về đều thấy trong chạn bát có bánh hấp bánh màn thầu ăn chưa hết.
“Ngươi không lo lắng cho đệ ấy à?” Hắn ta có chút nhìn không lọt mắt.
“Ta lo lắng cũng chẳng ích gì, ta ở nhà bình an vô sự thì chàng ấy ở bên ngoài mới yên tâm làm việc được. Đại ca, huynh bị thương hả?” Đan Tuệ thấy sắc mặt hắn ta tái nhợt, đoán chừng là hắn ta đã bị thương rồi.
Đỗ Giáp xua xua tay: “Lo việc của ngươi đi, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Đan Tuệ ngoan ngoãn rời đi, vừa quay mặt đi nàng liền lén lút trợn trắng mắt, may mà người nàng gặp đầu tiên là Hắc Nhị chứ không phải Hắc Đại, thật là quá khó hầu hạ.
