Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 22:



Lượt xem: 2,532   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Sáng hôm sau trong buổi đại triều, Tam hoàng tử gặp Tháp Lạp cùng sứ thần Thát Đát tại điện Tử Thần, thấy hắn hăm hở nở một nụ cười chào đón, Khang Xán chỉ gượng gạo nhếch khóe miệng. Thật đúng là kẻ thất ý người đắc chí.

Không ngoài dự đoán, tin tức Đại Khang gả công chúa đến Mạc Bắc đã gây ra sóng gió lớn trong triều đình, tuy nói không phải lấy hòa thân làm danh, nhưng rốt cuộc cũng làm tổn hại đến phong thái của một đại quốc vang danh. Thậm chí có Ngự sử còn công kích, nói rằng sang năm Thổ Phồn sang triều cống mà đòi cưới công chúa, liệu Đại Khang có lại gả tiếp để thỏa mãn tham lam của dị tộc hay không.

“Thần nguyện dùng hai ngàn thất chiến mã, tám trăm con bò và năm trăm con cừu làm sính lễ cầu cưới công chúa.” Giữa những tiếng chèn ép nhạo báng của đám đông, Tháp Lạp đột ngột lên tiếng, chỉ thấy hắn thản nhiên bước ra, hướng về phía Bệ hạ, dõng dạc nói: “Thần tự biết hoàn cảnh Thát Đát khắc nghiệt, công chúa gả tới thực sự là chịu uất ức, nhưng ngặt nỗi dung mạo của thần lại giành được sự ưu ái của công chúa.” Nói đến đây, hắn không kìm được mà đắc ý, đôi mắt xám xanh lướt qua những biểu cảm khác nhau của mọi người, như thể đang khinh khi bọn họ xấu xí.

“Vừa rồi lời của các vị nói ta cũng đã hiểu rõ. Phụ hoàng, nhi thần có một đề nghị, chắc hẳn có thể giải vây cho ngài.” Hắn hăng hái nhìn người ngồi trên cao kia.

Khang Bình Đế sa sầm mặt mày, tên tiểu tặc này thật được đằng chân lân đằng đầu!

“Khụ, Thai Cát, hôn sự giữa Tam công chúa và ngài vẫn chưa định đoạt. Theo phong tục Đại Khang, trước khi hai người thành hôn, đàng trai không được gọi bậc trưởng bối của đàng gái như vậy.” Thái tử nhịn cười bước ra dàn xếp: “Không biết ngài có đề nghị gì? Nói ra nghe thử xem.”

Tháp Lạp liếc nhìn sắc mặt u ám của Hoàng thượng, theo bản năng không dám càn rỡ nữa, ngoan ngoãn đáp: “Thát Đát không thiếu ngựa bò cừu, cho nên công chúa không cần mang sính lễ về. Sau này nếu có thuộc quốc khác muốn cầu cưới công chúa, sính lễ nhất định phải nhiều hơn của thần, quan trọng nhất là phải giành được lòng của công chúa.”

Thời gian qua hắn đã tìm hiểu, ngựa thường ở Trung Nguyên một con giá khoảng hai ba mươi lượng bạc, mà chiến mã nuôi thả ở Lũng Tây sẽ không lưu lạc ra dân gian, huống chi là loại ngựa cao lớn do Thát Đát tiến cống, đều là loại được huấn luyện để có thể trực tiếp ra trận. Hắn ước tính giá trị ít nhất cũng phải gấp đôi, hai ngàn chiến mã trị giá khoảng mười hai vạn lượng bạc, cộng thêm bò cừu, đến lúc đó còn có mã não, thủy tinh, san hô, lục tùng thạch dành cho công chúa, tổng cộng chắc phải mười lăm vạn lượng.

“Đề nghị của Thai Cát đề ra, các khanh thấy thế nào?” Khang Bình Đế hỏi.

“Thần thấy khả thi.” Binh bộ Thị lang lên tiếng.

“Thần tán thành.”

“…”

Sau khi tan triều, Tháp Lạp cùng ba vị hoàng tử đến Cần Chính Điện, trên đường đi, Nhị hoàng tử nhiệt tình trò chuyện với hắn: “Thai Cát, trong bộ lạc các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chiến mã vậy? Ta thấy ngươi dâng ngựa còn hào phóng hơn dâng bò cừu.”

“Chiến mã tiến cống trước đây là do bộ lạc bỏ ra, còn sính lễ cầu cưới công chúa lần này, một ngàn hai trăm con là do ta tự bỏ tiền túi, tám trăm con còn lại là do phụ hãn ta chi viện.” Tháp Lạp vội vàng giải thích, hắn thật sự không phải là kẻ giàu nứt đố đổ vách. “Ở bộ lạc bọn ta, chiến mã là bạn đồng hành vào sinh ra tử, có thể già mà chết, có thể bị sói cắn chết, nhưng không được giết để ăn thịt. Nếu không gặp quân địch tập kích thì ngựa ở Thát Đát không quá quan trọng, nhưng bò cừu thì khác, chúng là lương thực của bọn ta, mùa đông đều trông cậy vào bò cừu để sống sót.”

Nhị hoàng tử hiểu ra gật đầu, vỗ vai Tháp Lạp: “Ngươi yên tâm, Đại Khang sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ngươi đưa sính lễ nhiều, lúc Khang Ninh gả đi của hồi môn mang theo cũng sẽ không ít.”

“Nhị đệ!” Thái tử liếc mắt một cái cảnh cáo.

Trước khi mấy người bước vào Cần Chính Điện, Khang Bình Đế đã biết những lời Tháp Lạp nói với Nhị hoàng tử. Khi Tháp Lạp giục giã xin thánh chỉ ban hôn, ông cũng không thấy bất ngờ, mùa đông ở Mạc Bắc rất khó khăn, có thể đưa đi một đợt gia súc trước khi tuyết rơi mùa đông vẫn tốt hơn là đợi đến khi xuân về năm sau.

“Sau này việc tiến cống cứ định vào mùa thu đi.” Tháp Lạp cầu cưới với tư thế khiêm nhường, trong lòng Khang Bình Đế hài lòng, cũng sẵn lòng tạo thuận lợi cho hắn.

“Bệ hạ, thần dự định ngày mốt sẽ rời kinh, cố gắng đưa chiến mã đến trước khi mùa đông tới, còn bò cừu sẽ lùa đến cùng đợt tiến cống năm sau.” Tháp Lạp khéo léo nói: “Không có bò cừu vướng chân, cưỡi ngựa đi lại giữa Mạc Bắc và Đại Khang chắc chỉ mất nửa tháng.”

“Được.” Khang Bình Đế chuẩn y cho suy tính nhỏ nhặt của hắn.

“Nhị lang, con chịu trách nhiệm tiễn Thai Cát đến Liêu Đông. Thai Cát đi gấp, ngày mốt hãy để Tam công chúa tiễn ngươi tại cổng thành.”

“Tạ phụ hoàng.” Tháp Lạp lại dày mặt ra vẻ, hắn rất hài lòng với sự sắp xếp này, thầm nghĩ nhạc phụ đại nhân cũng thật hiểu ý mình.

Khang Bình Đế đã từ bỏ ý định uốn nắn tên vô lại này rồi, người gọi ông là phụ hoàng đã nhiều, thêm một người là hắn cũng chẳng sao.

Đoàn người Thát Đát rầm rộ kéo đến, giờ cũng rầm rộ rời đi, trên mười cỗ xe bò chất đầy lương thực, trên lưng bò ngựa thồ những bao kiện trà bánh, đường mạch nha, trên nóc xe còn buộc thêm lụa là, vải vông, vải thô… Còn về châu báu tranh quý ngự ban, Tháp Lạp sợ bảo quản không tốt, nên sau khi nhận được thánh chỉ ban hôn đã đem hết sang cho Khang Ninh, bảo nàng lúc gả cho hắn thì mang theo sau.

“Công chúa, ta đi rồi nàng có nhớ ta không?”

Nhị hoàng tử vừa nghe thấy tiếng đã lẳng lặng rẽ sang hướng khác mà đi, thật là buồn nôn!

Khang Ninh nhìn trái nhìn phải, nhất quyết không nhìn hắn.

“Công chúa? Ta cảm thấy chắc chắn nàng sẽ nhớ ta thôi, không có ta thì chẳng ai chọc nàng vui vẻ nữa đâu.”

“Chàng có biết xấu hổ không hả?” Khang Ninh lườm hắn một cái, né tránh bàn tay thô ráp đang định móc vào ngón tay út của mình, hậm hực nói: “Chàng cứ yên tâm, tuyệt đối không nhớ chàng đâu.”

“Nàng lại nói dối rồi, trái lương tâm quá đi.” Hắn bày ra bộ dạng “ta còn lạ gì nàng nữa”, “Nào, nàng nhìn biểu cảm của mình đi, đôi mắt đang sáng rỡ lên kia kìa.” Hắn tùy tiện lôi ra một tấm gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay đưa đến trước mặt nàng.

Đúng là mày mắt đang ngập tràn ý cười, Khang Ninh liếc mắt một cái rồi sực tỉnh, kinh ngạc nhìn hắn: “Chàng vậy mà cũng mang gương theo bên mình!”

“Để tiện cho ta quan sát khuôn mặt mà nàng thích chứ. Công chúa nói xem trên mặt ta chỗ nào nàng thích nhất, mắt? Mũi? Trán? Hay là miệng?” Hắn lén lút nhướng mày hỏi, lời nói đầy vẻ đắc ý.

“Ấy! Đừng đi đừng đi mà.” Tháp Lạp kéo cô nương đang thẹn thùng lại, “Ta xấu, thật sự rất xấu, xấu đến mức công chúa muốn chạy trốn luôn rồi.”

Khang Ninh phát bực vì vẻ không đứng đắn của hắn, chỉ muốn ngắt cái miệng hắn cho rảnh nợ, thật quá phiền phức!

“Công chúa, nói nghiêm túc này, nếu trong thời gian ta rời đi mà nàng nhớ ta, đợi khi ta đến ta sẽ tặng nàng một món đồ mà nàng thích.” Tháp Lạp nhìn nàng chân thành hứa hẹn.

“Chàng biết ta thích gì sao?” Khang Ninh nghi ngờ.

“Nàng đừng quản ta tặng gì, nhưng ta đảm bảo, lúc nhận được nàng nhất định sẽ rất vui.”

Ánh mắt Khang Ninh dao động, cố kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, ấp úng nói: “Chàng không sợ ta lừa chàng sao?”

“Nàng nói, ta liền tin.”

Ánh mắt Khang Ninh dời về phía khuôn mặt hắn, lần này trong mắt hắn không còn vẻ cợt nhả, mà sâu trong đôi đồng tử ấy toàn là sự nghiêm túc. Khang Ninh tin những gì hắn nói là thật.

“Được rồi, ta sẽ nhớ chàng.” Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Vậy nếu ta nhớ nàng, có phải nàng cũng nên tặng ta vật gì không? Đừng nói là nàng không biết ta thích gì, ta cái gì cũng thiếu, nhất là thiếu đồ do nàng tặng đấy.”

Khang Ninh cố nén sự thẹn thùng, tiện tay rút một chiếc khăn tay nhét vào tay hắn: “Bản công chúa thấy chàng bây giờ đã tình ý dạt dào rồi, đây, tặng chàng đó.”

“… Không.” Hắn không muốn cái này.