Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 176:



Lượt xem: 31,836   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khi Dận Kì đi tới, An Thanh đang xắn tay áo bận rộn trước giá nướng, vừa đặt mấy xiên cà tím lên than hồng.

“Gia, mau lại đây ăn thịt nướng này.” Nàng vui vẻ vẫy tay gọi hắn.

Dận Kì ngẩn người một lát, hắn biết An Thanh sợ nóng, nên khi thấy nàng đứng trước lò than không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Hôm nay sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện ăn thịt nướng thế?” Hắn bước tới gần rồi hỏi.

An Thanh nhún vai: “Ta cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn ăn, thèm lắm rồi.”

Dận Kì mỉm cười, thuận tay cầm lấy mấy xiên thịt bên cạnh, tự mình nướng lên: “Vậy thì vừa hay để nàng nếm thử tay nghề của ta.”

An Thanh nhướng mày: “Chà, nhìn điệu bộ này của Gia, chắc hẳn là rất thạo việc nướng thịt đây.”

Dận Kì còn chưa kịp lên tiếng, Mã Tường đứng bên cạnh đã không nhịn được mà khoe khoang: “Phúc tấn, vậy là ngài không biết đó thôi, Gia chúng ta là người biết nướng thịt nhất đấy. Trước kia mỗi lần đi vây săn, Hoàng thượng đều khen thịt Gia chúng ta nướng là ngon nhất.”

An Thanh không khỏi bất ngờ: “Vậy thì lát nữa ta phải ăn thật nhiều mới được.”

Hai người nướng một lát, cảm thấy cũng gần chín liền bưng đĩa đồ nướng sang chiếc bàn bên cạnh, vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là trao đổi tâm đắc về đồ nướng.

Tay nghề nướng thịt của Dận Kì quả thực rất khá, An Thanh cũng rất ủng hộ, không chỉ khen ngợi ngoài miệng mà còn dùng hành động thực tế ăn liền mấy xiên, đồng thời Dận Kì cũng hết lời tán thưởng các món rau nướng của nàng.

Màn này của hai người thực sự có chút phong vị “tâng bốc lẫn nhau”.

Không tới một lát, món cá nướng tỏi băm bên phía Xuân Hiểu cũng ra lò, phải nói là mùi hương thơm phức khiến người ta mê mẩn.

Nhìn thấy con cá nướng trên bàn, Dận Kì dường như sững lại một chút.

An Thanh không để ý lắm, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt vào con cá này rồi, một đũa thịt cá cho vào miệng, thịt cá tươi ngon, lớp da ngoài giòn rụm, thật không tệ.

“Cá nướng này ngon thật, để mai bảo Xuân Hiểu làm thêm một ít, gửi sang chỗ Ngạch nương và Hoàng mã ma.”

Dận Kì khựng lại, đột nhiên quay sang nhìn nàng, nói: “Những ngày này nàng tạm thời đừng đến chỗ Ngạch nương nữa.”

An Thanh “A” một tiếng, có chút chưa phản ứng kịp: “Sao, sao thế?”

Nhưng nàng lập tức nghĩ đến điều gì đó: “Có phải là ngày giỗ của Thập Nhất đệ không…”

Dận Kì khẽ gật đầu: “Thập Nhất đệ đi là ở Sướng Xuân Viên.”

An Thanh bỗng chốc hiểu ra, năm ngoái tầm này nàng mới tiến cung không lâu, thời gian đó nàng hay sang chỗ Nghi phi, cũng là Dận Kì nhắc nhở nàng, nhưng khi ấy cũng chỉ nhắc nàng ngày hôm đó đừng đến Dực Khôn Cung.

Lúc đó thấy Nghi phi không có gì bất thường, còn tưởng bà là người nhìn thoáng, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đều là cố gồng mình lên mà thôi.

Thập Nhất a ca không phải mất khi còn quấn tã, cậu đã lớn lên bên gối Nghi phi đến tận năm mười một tuổi mới ra đi. Bà đã dạy cậu tập nói, dắt cậu tập đi, cũng từng nghe cậu đọc sách, một đứa trẻ bằng xương bằng thịt như thế rời bỏ mình, làm sao có thể nhìn thoáng cho được.

Mà nay ở giữa Sướng Xuân Viên này, cảnh cũ đau lòng, Nghi phi chắc hẳn đến việc gồng mình cũng không làm nổi nữa rồi.

Màn đêm buông xuống, trong viện cũng lần lượt thắp lên những ngọn đèn cung đình.

Hai người ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lặng lẽ thẫn thờ.

An Thanh không biết phải an ủi hắn thế nào, chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh bầu bạn.

Hồi lâu sau, Dận Kì đột nhiên lên tiếng: “Thực ra, Thập Nhất đệ cũng rất thích ngắm sao, hồi nhỏ đệ ấy thường hay quấn lấy ta và Tiểu Cửu bắt bọn ta cùng ngắm.”

An Thanh quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng đượm buồn của Dận Kì: “Gia, có phải chàng rất nhớ Thập Nhất đệ hay không?”

Hắn là người cực kỳ trọng tình cảm, bình thường thấy huynh đệ tranh giành nhau còn không nỡ mà buồn lòng khổ sở, đối mặt với sự ra đi của chính đệ đệ ruột thịt, sao có thể không đau lòng cho được.

Hơi thở của Dận Kì khựng lại một nhịp, hắn kìm nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, khẽ “Ừ” một tiếng.

Sao có thể không nhớ cho được, đó là đứa đệ đệ mà ắn đã cõng từ thuở nhỏ, là đứa đê đệ sẽ cho hắn kẹo mỗi khi hắn buồn bã, sẽ…

An Thanh tuy chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người thân thiết đến thế, nhưng nhìn biểu cảm nhẫn nhịn căng thẳng của hắn, nàng cũng biết lúc này hắn đang vô cùng khó chịu.

Có lẽ chỉ khi nói ra hết những điều bấy lâu nay đè nén trong lòng mới có thể dễ chịu hơn đôi chút.

“Gia, nếu chàng sẵn lòng, có thể kể cho ta nghe về chuyện của Thập Nhất đệ không.” Nàng khẽ nắm lấy tay hắn, nói.

Dận Kì im lặng một hồi, nắm chặt lại tay nàng, đáp: “Được.”