Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 177:
Sau chữ “Được” ấy, Dận Kì lại nhìn lên bầu trời đêm im lặng hồi lâu, dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu, lại dường như lần nữa chìm đắm vào những ký ức đó mà quên mất việc mở lời.
An Thanh cũng không thúc giục, cứ thế lặng lẽ chờ đợi.
Khoảng một lúc lâu sau, Dận Kì cuối cùng cũng chậm rãi cất lời: “Thập Nhất đệ, đệ ấy từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất hiểu chuyện…”
Hắn bắt đầu từ từ hồi tưởng lại, đều là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, kể cũng không theo thứ tự nào, dường như nghĩ đến đâu nói đến đó.
Nhưng điều kỳ diệu là, hình ảnh về vị Thập Nhất a ca yểu mệnh trong lịch sử ấy qua lời kể của Dận Kì càng trở nên sống động hơn trong lòng An Thanh.
Cứ như thế, Dận Kì không biết đã kể bao lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn An Thanh, nói: “Nếu Thập Nhất đệ còn sống, nàng nhất định sẽ rất thích đệ ấy.”
An Thanh ngẩn người, có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi: “Tại sao ạ?”
Dận Kì lặng lẽ nhìn nàng, bất chợt mỉm cười: “Bởi vì, Thập Nhất đệ có tướng mạo giống Ngạch nương nhất.”
An Thanh chớp mắt, cũng không kìm được mà mỉm cười: “Vậy Gia có bức họa chân dung của Thập Nhất đệ không, ta phải thấy tận mắt mới tin.”
Dận Kì đột nhiên có chút bất đắc dĩ lườm nàng một cái, nàng thật đúng là…
Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn dắt nàng vào thư phòng, từ trong một chiếc rương gỗ long não lấy ra bức họa luôn được hắn cẩn thận trân quý, đưa cho An Thanh.
An Thanh cẩn trọng mở bức họa ra, khi thấy thiếu niên với lông mày thanh tú hiện rõ trên mặt giấy, dù chưa từng gặp mặt, lòng nàng vẫn không khỏi nhói đau một cái.
Dận Kì nói không sai, bộ dáng của cậu quả thực giống Nghi phi nhất, tuy là nam tử nhưng giống đến bảy phần, đặc biệt là thần thái.
“Vâng, Gia nói đúng lắm, ta rất thích Thập Nhất đệ.”
Sáng sớm hôm sau, Dận Kì mới rời đi không lâu, An Thanh đã thức dậy.
“Chủ tử, đêm qua người ngủ muộn thế, ngủ thêm chút nữa đi ạ.” Tử Tô khuyên bảo.
An Thanh xua tay đáp: “Không cần đâu, ta có việc.”
Sau khi dậy, nàng chải chuốc đơn giản một chút, dùng xong điểm tâm liền bảo người tìm bút than của nàng ra.
Kiếp trước, ngoài hứng thú với việc trồng trọt, sở thích thứ hai của An Thanh chính là vẽ tranh, nhưng nàng vẽ chính là vẽ truyện tranh.
Có điều nàng cũng chưa từng học qua trường lớp chính quy, chỉ là hồi còn đi học đặc biệt thích xem truyện tranh nên tự mình học theo, sau này lên mạng tra cứu thêm một số giáo trình, đừng nói chứ, nàng cũng có chút thiên phú, vẽ thực sự rất khá.
Dùng lời của đàn chị của nàng mà nói, là sau này trồng trọt không có cơm ăn thì có thể đi làm thêm nghề vẽ truyện tranh được.
Ngày hôm đó, ngoại trừ lúc ăn cơm, An Thanh hầu như đều ngồi trước bàn vẽ, nàng dùng hình thức truyện tranh đáng yêu để ghi lại toàn bộ những chuyện thú vị mà Dận Kì đã kể cho nàng ngày hôm qua.
Có chuyện hai huynh đệ bọn họ xuống sông bắt cá, có chuyện Tiểu Cửu và Thập Nhất chơi quay trong sân Dực Khôn Cung, Dận Kì và Nghi phi đứng bên cạnh mỉm cười nhìn theo, có chuyện…
Đôi khi ký ức sẽ phai nhòa theo thời gian, nhưng tranh vẽ thì không, nó sẽ định hình và lưu giữ những ký ức đó, khi nào muốn xem có thể lấy ra lật xem, đó chẳng phải cũng là một cách để tưởng nhớ đấy sao.
Trước khi Dận Kì trở về, An Thanh bảo Tử Tô dùng kim chỉ khâu đóng gáy tập tranh đó lại.
Khi hắn nhận lấy tập tranh này, hắn không biết bên trong là gì, nhưng khi lật mở trang đầu tiên, lập tức bị hình người nhỏ bé bên trong thu hút, là Thập Nhất đệ.
Mặc dù loại tranh này hắn chưa từng thấy bao giờ, ngũ quan cũng hoàn toàn không nhìn ra là Thập Nhất đệ, nhưng chính cái thần thái đó, liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính là cậu.
Theo từng trang tranh được lật mở, dường như những ký ức xưa kia lại hiện ra trước mắt lần nữa. Nhìn hình ảnh Tiểu Thập Nhất trong tranh sinh động, tinh nghịch, hiếm khi Dận Kì lại không thấy buồn bã khi nghĩ về cậu.
Lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn An Thanh, hỏi: “Sao nàng lại nghĩ đến việc vẽ cái này?”
An Thanh mỉm cười đáp: “Gia, hồi nhỏ ta thường hỏi mẫu thân rằng người chết rồi sẽ đi đâu, mẫu thân ta nói sẽ đến phía Trường Sinh Thiên. Sau này lớn lên lại nghe một số người Hán nói người chết sẽ xuống địa phủ, nhưng thế gian này có địa phủ hay Trường Sinh Thiên hay không, chẳng ai có thể chắc chắn được. Thế nên ta rất tò mò, rốt cuộc người đã khuất sẽ đi đâu? Điều duy nhất có thể chắc chắn là người đó sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức của chúng ta.”
Nói đến đây, nàng dừng lại, lặng lẽ nhìn vào mắt Dận Kì: “Vậy nên ta nghĩ, trên đời này, chỉ cần vẫn còn người nhớ đến, thì họ vẫn luôn tồn tại.”
