Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 179:
Chỉ cần vẫn còn người nhớ rõ, thì không tính là chân chính tử vong.
Nghi Phi thầm nhẩm lại câu nói này trong lòng, đáy mắt dần dần hiện lên những giọt lệ, cảm xúc đè nén bấy lâu nay dường như không thể kìm nén thêm được nữa, bà trực tiếp gục vào lòng Dận Kì mà nức nở khóc thành tiếng.
Bà luôn tự khuyên nhủ bản thân rằng, trong hậu cung này có ai mà chưa từng mất con. Những người khác chưa bàn đến, chỉ nói riêng Tứ Phi là Huệ, Nghi, Đức, Vinh thôi; Huệ Phi trước Đại A ca có đứa nhi tử đầu tiên không giữ được, còn có Hoàng lục tử của Đức Phi, Vinh Phi lại càng không cần phải nói, trước Tam A ca vậy mà có tận bốn người con chết yểu.
Vì thế, kể từ sau khi Tiểu Thập Nhất đi rồi, bà luôn cố gắng đè nén cảm xúc của mình, hết lần này đến lần khác tự bảo bản thân rằng họ không có duyên phận mẫu tử, thậm chí còn cố ý lãng quên, giống như chỉ cần như vậy bà sẽ không thấy đau lòng nữa.
Nhưng giờ đây bà nhận ra mình đã sai, đúng vậy, tại sao phải cố quên đi? Tiểu Thập Nhất của bà đã ở bên bà ròng rã mười một năm trời, giữa họ rõ ràng là có duyên phận mẫu tử sâu nặng mà.
Xin lỗi con, Tiểu Thập Nhất, con yên tâm, Ngạch nương sẽ mãi mãi nhớ về con. Chỉ cần Ngạch nương còn sống ngày nào, sẽ luôn nhớ đến con, mãi mãi…
Hỉ Châu đứng bên cạnh cũng không kìm được mà gạt nước mắt, nàng ta nhìn Nghi Phi khóc đến mức không thể tự chủ, tảng đá treo lơ lửng trong lòng nàng ta suốt những ngày qua rốt cuộc cũng được hạ xuống. Khóc ra được là tốt rồi, nếu không sớm muộn gì cũng uất ức mà sinh bệnh mất thôi.
Tại Đạm Ninh Cư.
Khang Hi xử lý xong bản tấu chương cuối cùng trong ngày, ông đứng dậy khỏi bàn viết, trước tiên vận động gân cốt một chút.
Lương Cửu Công thấy vậy liền tiến lên hỏi han chuyện truyền thiện: “Vạn tuế gia, ngài dùng bữa ở đây hay trở về Thanh Khê Thư Ốc?”
Khang Hi suy nghĩ giây lát, phất tay nói: “Đến chỗ Nghi Phi ngồi một lát đi.”
Lương Cửu Công lập tức hiểu được ý định của Khang Hi, chỉ vài ngày nữa là đến ngày kỵ của Thập Nhất a ca, Hoàng thượng đây là muốn sang bầu bạn với Nghi Phi.
Khang Hi không cho người báo trước, lúc ông đến, người trong viện đều giật mình kinh hãi, Hỉ Châu định vào gian trong thông báo thì bị Khang Hi ngăn lại.
Ông vén rèm, lặng lẽ bước vào trong, cứ ngỡ sẽ bắt gặp một Nghi Phi đang buồn bã sầu não, nào ngờ lại thấy bà từ xa đang ngồi trên sập mềm, cúi đầu lật xem quyển sách gì đó, giữa đôi lông mày còn vương nét cười.
Mãi đến khi Khang Hi đi tới trước mặt, Nghi Phi vẫn không hề hay biết, có thể thấy bà đang tập trung đến mức nào.
“Đang xem gì mà nhập tâm thế?” Ông lên tiếng.
Nghi Phi lúc này mới sực tỉnh, ngẩng đầu thấy Khang Hi, không khỏi ngẩn người: “Hoàng thượng, ngài đến từ lúc nào mà chẳng thấy ai thông báo một tiếng vậy?”
Dứt lời, bà định đứng dậy hành lễ nhưng bị Khang Hi trực tiếp ngăn lại.
“Nàng xem cái gì mà trông có vẻ vui thế?” Khang Hi hỏi.
Nghi Phi cũng không che giấu, trực tiếp chỉ vào tập tranh trước mặt, đáp lời: “Thiếp thân đang ngắm Tiểu Thập Nhất, Hoàng thượng có muốn xem cùng không?”
Nghe thấy lời này, Khang Hi không khỏi ngẩn ra, ông lẳng lặng nhìn Nghi Phi chăm chú, như muốn phân định xem nụ cười trên gương mặt bà có chút nào gượng gạo hay không.
Nghi Phi tuy vẻ ngoài sảng khoái phóng khoáng, nhưng Tiểu Thập Nhất lại là nỗi đau khó chạm đến nhất trong lòng bà, vậy mà giờ đây…
Ánh mắt Khang Hi chậm rãi dời sang tập sách trước mặt Nghi Phi, khi nhìn thấy hình người nhỏ trên mặt giấy, ánh mắt ông khựng lại: “Đây là…?”
Khóe môi Nghi Phi mang theo nụ cười khẽ: “Đây là do Dận Kì kể lại, đứa trẻ An Thanh kia vẽ, đều là về những chuyện thú vị trước kia của Tiểu Thập Nhất.”
Nói xong, bà tùy ý lật ra sau vài trang, bảo rằng: “Hoàng thượng ngài xem, chỗ này còn có cả ngài nữa đấy.”
Khang Hi cúi đầu nhìn, không khỏi ngỡ ngàng, người vẽ trong đây lại chính là ông!
Cách vẽ này thật kỳ lạ, tuy chỉ vài nét bút đơn giản nhưng lại khiến người ta dễ dàng nhận ra là ai. Không chỉ ông, mà Lão Ngũ, Tiểu Cửu, Nghi Phi và Tiểu Thập Nhất trong tranh đều có thể nhận diện ngay lập tức.
Nói thế nào nhỉ, chính là thần thái rất giống, nhưng mỗi người lại được vẽ có nét đặc sắc riêng, chẳng hạn như ông trong tranh, giữa vẻ uy nghiêm lại còn có chút… đáng yêu.
Mỗi nhân vật đều khiến người xem không kìm được mà nhếch môi cười, hèn chi vừa rồi Nghi Phi ngắm Tiểu Thập Nhất trong tranh mà không hề đau buồn.
Vị phúc tấn lão Ngũ này quả thực là tinh quái, nhưng cũng rất được lòng người.
Khang Hi nhìn những bức tranh liên hoàn trên trang giấy, chợt nhớ ra sự việc năm đó. Đó là một lần ông ở Dực Khôn Cung kiểm tra bài vở của Tiểu Cửu và Tiểu Thập Nhất, hôm đó Lão Ngũ cũng tình cờ có mặt.
Tiểu Thập Nhất đứa nhỏ này từ bé đã thông minh, chuyện học hành chưa bao giờ khiến ai phải lo lắng. Ngược lại, Tiểu Cửu lại khiến người ta đau đầu hơn nhiều. Ngày hôm đó ông kiểm tra Tiểu Thập Nhất xong trước rồi mới đến lượt Tiểu Cửu.
Vậy mà Tiểu Thập Nhất lại ở sau lưng ông, lén lút dùng khẩu hình miệng để nhắc bài cho Tiểu Cửu!
Lúc đó ông hoàn toàn không phát hiện ra, nếu không nhờ nhìn thấy mấy bức họa đơn giản này thì đến tận bây giờ vẫn còn bị che mắt.
