Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 193:



Lượt xem: 32,802   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hoàng Mậu nghe thấy câu hỏi này, lập tức đưa mắt nhìn về phía hai huynh đệ La Bố Tạng Lạt Thập và Y Đức Nhật, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này ông ta không hiểu nên đừng hỏi ông ta.

La Bố Tạng Lạt Thập cũng không thoái thác, trực tiếp tiến lên phía trước bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, mùa đông năm ngoái quá mức giá rét, lúa mì vẫn bị tổn hại đôi chút do sương giá, nhưng nhờ vi thần đã dẫn dắt dân chăn nuôi các bộ thực hiện một số biện pháp trước khi qua mùa đông, chẳng hạn như bón phân, nén mạch, nên thiệt hại đối với lúa mì không quá nghiêm trọng.”

Nhờ vậy mà sau khi sang xuân, bọn họ lại kịp thời tiến hành một số biện pháp bù đắp, mới cứu vãn được không ít mạ non, không để xảy ra tình trạng giảm sản lượng nghiêm trọng.

Mọi người nghe thấy lời này không khỏi ngẩn ra. Bón phân thì còn dễ hiểu, nhưng “nén mạch” là có ý gì? Trước đây bọn họ chưa từng nghe qua cách nói này bao giờ.

“Nén mạch là cách nói thế nào?” Khang Hi đã vừa lúc thay mặt mọi người hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng.

La Bố Tạng Lạt Thập đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, nén mạch chính là dùng đá lăn lăn đi lăn lại trên ruộng lúa mì để đè nén, kìm hãm đà tăng trưởng của chúng.”

Mọi người không khỏi ngây người, kìm hãm đà tăng trưởng của lúa mì?

Nén mạch!

Cách nói này có thể coi là đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người ở Hộ bộ và Nông Chính ty, hay nói đúng hơn là nhận thức của tất cả những người có mặt tại đây, ngoại trừ Dận Kì, người trước đó đã được An Thanh phổ cập kiến thức.

“Tại sao lại làm vậy?” Mã Tề không hiểu hỏi, “Hoa màu tươi tốt thì thu hoạch mới tốt, đây là đạo lý từ xưa đến nay mà.”

La Bố Tạng Lạt Thập lại lắc đầu, đáp: “Phương pháp này là trước kia muội muội của ta đã bảo cho ta, ta cũng chỉ là bắt chước làm theo mà thôi. Nếu mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn, e rằng phải hỏi muội ấy rồi.”

Lời này vừa dứt, mọi người có mặt không khỏi sững sờ, muội muội của hắn ta, chẳng phải chính là Ngũ Phúc tấn sao!

Hóa ra, phương pháp giảm bớt sương giá cho lúa mì này cũng là do Ngũ Phúc tấn nghĩ ra?!

Dận Kì nhìn La Bố Tạng Lạt Thập, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

Người ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn thì hiểu rõ, nguyên do đằng sau phương pháp nén mạch này, trong thư An Thanh viết cho bọn họ trước đây đã nói rất rõ ràng, thế nên La Bố Tạng Lạt Thập đâu phải là không biết, rõ ràng là hắn ta không muốn vơ lấy công lao của An Thanh về mình.

Khang Hi nghe nói là do An Thanh nghĩ ra, ban đầu thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nảy ra ý nghĩ “quả nhiên là thế”.

Ông vẫn là đánh giá thấp thiên phú của nha đầu kia trong việc đồng áng rồi.

Chỉ là, không biết Khang Hi chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dận Kì: “Lão Ngũ, năm ngoái mảnh ruộng kia của Phúc tấn con thu hoạch được bao nhiêu lúa mì?”

Hắn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân trước đó đã quên mất chuyện gì!

Dận Kì khựng lại một chút, đáp: “Khoảng ba đấu rưỡi.”

Trước đó hắn và An Thanh đã thương lượng qua, về chuyện sản lượng thu hoạch lúa mì trên mảnh đất kia của nàng, họ sẽ không chủ động nhắc tới, nhưng nếu Khang Hi hỏi đến thì cũng chẳng việc gì phải giấu giếm.

Dù sao, ý nghĩa của việc giấu giếm là hoàn toàn khác biệt, đó chính là tội khi quân đấy.

Mọi người nghe thấy con số ba đấu rưỡi thì cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn cảm thấy hơi ít, bởi lẽ năng suất mỗi mẫu mới chỉ có hơn 60 cân, rõ ràng là mất mùa rồi. Thế nên, bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ liệu cái gọi là “nén mạch” kia có thực sự hữu dụng hay không.

Nào ngờ ngay lúc này, Mã Tề bỗng nhiên thốt lên đầy kinh ngạc: “Cái gì, ba đấu rưỡi?!”

Ông ta vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Dận Kì: “Ngũ Bối lặc, ngài chắc chắn là mảnh đất nhỏ kia của Ngũ Phúc tấn thu hoạch được tận ba đấu rưỡi?”

Dận Kì gật đầu, đáp: “Lúc thu hoạch lúa mì ta có mặt tại hiện trường, cũng chính tay ta cân trọng lượng.”

Khang Hi dường như cũng đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế: “Lương Cửu Công, mau đi mời Ngũ Phúc tấn tới đây!”

Lương Cửu Công vội vàng vâng mệnh, xoay người đi ra ngoài.

Chỉ là, khi ông ta tới lều trại của An Thanh thì lại vồ hụt, được thông báo rằng Ngũ Phúc tấn cùng mẫu thân của nàng đã sang thỉnh an Thái hậu, thế là ông ta cũng không dám chậm trễ, lập tức hướng về phía lều trại của Thái hậu mà đi.

Mà lúc này trong lều trại của Thái hậu, nói đến cũng thật không khéo, khi An Thanh cùng mẫu thân nàng vừa tới nơi thì Hàm Phúc Cung Phi và mẫu thân của bà ta cũng có mặt, ngoài ra còn có mấy vị nữ quyến quý tộc của Khoa Tả Trung Kỳ không quen biết, chắc hẳn đều là họ hàng thân thích với Thái hậu.

Bọn họ vốn dĩ đều là người Khoa Nhĩ Thấm, tuy thuộc các kỳ khác nhau nhưng chung quy vẫn là người thân, thêm vào đó, các bộ tộc Mông Cổ và quý tộc Mãn Châu ở kinh thành cũng tương tự nhau, đều là quan hệ thông gia không dứt. Cứ dây dưa như thế, mẫu gia của mẫu thân An Thanh và mẫu gia của Hàm Phúc Cung Phi lại có quan hệ họ hàng với nhau.

Thế là xong, thoáng chốc mọi người liền trở nên thân thiết.

An Thanh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn mẫu thân mình đang xã giao, chợt thấy bản thân chẳng còn đất dụng võ.

Chẳng còn cách nào khác, mẫu thân nàng điển hình là một cao thủ giao tiếp, loại trường hợp này chính là “vùng thoải mái” của bà, An Thanh tuy từ nhỏ đã quen nhìn thấy dáng vẻ khéo léo uyển chuyển giữa đám đông của mẫu thân, nhưng mỗi lần thấy đều vẫn không nhịn được mà cảm thán một hồi.

Ở trong lều có chút ngột ngạt, An Thanh định bụng ra ngoài đứng một lát cho thoáng khí rồi mới vào lại, dù sao bên trong lúc này cũng chưa cần đến nàng.

Ai ngờ nàng vừa mới bước ra, Hàm Phúc Cung Phi vậy mà cũng đi ra theo, còn đi thẳng về phía nàng.

An Thanh: “. . . . . .”

Sao lại quên mất bà ta cơ chứ, sớm biết vậy thì thà nhịn chết trong lều cho xong.

Ngay lúc An Thanh còn đang hối hận đủ điều, Hàm Phúc Cung Phi đã đi tới trước mặt nàng.

An Thanh cam chịu hành lễ.

Hàm Phúc Cung Phi tùy ý phẩy tay, vẻ mặt dường như còn có chút không kiên nhẫn.

An Thanh khó khăn lắm mới nhịn được động tác muốn trợn trắng mắt.

Ngay lúc nàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe Hàm Phúc Cung Phi kiếm chuyện, nào ngờ đối phương lại chẳng nói lời nào, cứ thế đứng im bên cạnh nàng, giống như bà ta cũng chỉ ra ngoài hít thở không khí vậy.

An Thanh tuy thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không khỏi cảm thấy may mắn, dù sao nàng vốn cũng chẳng muốn nảy sinh xung đột với Hàm Phúc Cung Phi, nhất là ở nơi này.

Hai người ai cũng không nói lời nào, cứ thế im lặng đứng một hồi lâu.