Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 195:



Lượt xem: 31,873   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ngay trước khi An Thanh bước vào, Khang Hi đã tra hỏi Dận Kì một lượt, bởi vì đã bàn bạc trước với An Thanh nên hắn cũng không giấu diếm, đem tình hình mảnh đất kia mà mình biết kể lại tỉ mỉ đầu đuôi.

Thế nên, lúc này Khang Hi nhìn thấy An Thanh, đột nhiên có chút không biết phải hỏi gì, ngẩn người một lát mới cất lời: “Phúc tấn lão Ngũ, con hãy nói cho mọi người nghe xem, lý do đằng sau việc nén mạch này là gì?”

Tại sao lại phải kìm hãm đà tăng trưởng của lúa mì?

An Thanh hơi khựng lại, nàng vốn tưởng Khang Hi vừa lên tiếng sẽ hỏi về chuyện thu hoạch lúa mì kia, không ngờ ông lại hỏi về việc nén mạch trước.

Nhưng nàng cũng không hề hoảng hốt, thong thả giải thích: “Bẩm Hoàng a mã, trước đây nhi tức đã từng làm thử nghiệm ở thôn trang, trước mùa đông, lúa mì trên mặt đất phát triển càng tốt thì thực chất hệ thống rễ dưới lòng đất lại không được tăng trưởng thuận lợi, độ phì nhiêu của đất đai có hạn, việc nén mạch này chính là để kiểm soát sự phát triển trên mặt đất, để toàn bộ chất dinh dưỡng ưu tiên cung cấp cho phần rễ, giúp bộ rễ bám thật chắc, rễ sâu thì lá mới tươi tốt, có lẽ cũng chính vì vậy mà lúa mì bị nén lại có khả năng chống chọi với cái lạnh mùa đông tốt hơn.”

Lời này của An Thanh giản hiển dễ hiểu, không hề đề cập đến kiến thức nông học chuyên sâu, chỉ lấy điểm mấu chốt “rễ sâu lá tốt” làm dẫn chứng, có lý có tình.

Mọi người có mặt ở đó nghe xong lập tức hiểu ra ngay.

Nhưng chuyện này trọng đại, Mã Tề vẫn không nhịn được mà xác nhận lại lần nữa: “Ngũ Phúc tấn, ngài có chắc chắn rằng việc nén mạch này có thể phòng chống sương giá mà không ảnh hưởng đến đà phát triển về sau của lúa mì không?”

Dù sao, đây cũng là điều lật ngược lại nhận thức phổ thông về canh tác từ trước đến nay, tuy rằng đã có kết quả chứng minh, nhưng trong nhất thời khó lòng chấp nhận cũng là lẽ thường tình.

An Thanh đương nhiên là chắc chắn, lại còn có luận cứ rõ ràng, nhưng ngặt nỗi cái “lý” và “chứng” của nàng lại chẳng thể nói ra khỏi miệng.

“Các vị đại nhân chi bằng hãy ngẫm nghĩ kỹ xem, những năm qua, có phải năm nào trước khi qua mùa đông mà mạ mạch mọc càng tốt thì năm đó thiệt hại do sương giá lại càng nghiêm trọng không?”

Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, thi nhau hồi tưởng lại tình hình những năm trước.

Một lúc lâu sau, Mã Tề không kìm được lẩm bẩm: “Hình như đúng là như vậy thật, năm ngoái không nói, năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, Thiểm Tây trước Tết mưa thuận, năm đó lúa mì phát triển rất tốt trước khi qua đông, nhưng lại gặp phải trận sương giá nghiêm trọng nhiều năm chưa từng thấy, năm Khang Hi thứ ba mươi ba, Sơn Đông cũng vậy, còn có năm Khang Hi thứ ba mươi hai, An Huy…”

Mã Tề ở Hộ Bộ nhiều năm, những tình hình này không ai rõ hơn ông ta, theo từng lời ông ta kể ra như đổ đậu, mọi người lúc này không tin cũng không được.

An Thanh khẽ gật đầu, nói tiếp: “Thực ra, trồng trọt nhiều khi cũng giống như đọc sách vậy, nếu nền tảng không vững chắc, chỉ mù quáng theo đuổi số lượng sách đọc được, đọc đến mức mơ hồ thì cuối cùng sẽ nhận ra tất cả chỉ là vô ích mà thôi.”

Vậy nên, trồng trọt cũng thế, giai đoạn đầu phải thiên về việc xây dựng nền móng vững chắc, ví như trước khi lúa mì qua mùa đông, phải chú trọng bón phân lót, nén mạch, vân vân, đều là vì điểm ấy.

Dứt lời, nàng dừng lại một chút rồi bảo: “Hơn nữa ta nghĩ rằng, làm ruộng cũng không thể không tìm hiểu thấu đáo.”

Cho nên, những điều đa số mọi người nói chưa chắc đã là chân lý.

Thân là một nhân viên nghiên cứu khoa học, điều quan trọng nhất là phải có tinh thần nghi vấn, sau khi nghi vấn thì tìm cách chứng minh, đó mới là chính đạo.

Mọi người không khỏi ngẩn ra, bọn họ ai nấy đều là những kẻ mài kinh nấu sử nhiều năm, e rằng không ai hiểu rõ ví dụ “đọc sách” này hơn bọn họ.

Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, câu nói “làm ruộng cũng không thể không tìm hiểu thấu đáo” cuối cùng của An Thanh trực tiếp khiến những quan viên ở Nông Chính ty thẹn thùng không thôi.

Đạo lý đơn giản như vậy mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ tới, việc trồng trọt cũng đại khái chỉ tuân theo kinh nghiệm của tiền nhân, không cầu hiểu tận gốc rễ, hèn gì họ không bì kịp Ngũ Phúc tấn.

An Thanh nhìn phản ứng của mọi người mà thầm sững sờ, đây không phải ý định của nàng, nàng nói câu đó không phải để thuyết giáo mọi người, mà là để xây dựng vững chắc hình tượng “thích nghiên cứu trồng trọt” của mình.

Chẳng còn cách nào khác nha, chỉ có như vậy mới khiến nhiều chuyện trở nên hợp lý, cũng là để Khang Hi, một vị quân vương từ trước đến nay vốn nhạy cảm đa nghi mà không nảy sinh bất kỳ nghi ngại nào với nàng.

Đây là việc quan trọng nhất của nàng ở giai đoạn này.

Tuy nhiên, điều An Thanh không biết là sau sự kiện bệnh Thanh Phong lần trước, Khang Hi đã sớm tin tưởng tuyệt đối vào hình tượng “thiên tài trồng trọt” của nàng.

“Quyển sổ ghi chép cách trồng lúa mì của con có mang theo không?” Khang Hi nãy giờ không nói lời nào, đợi mọi người hỏi xong mới thong dong lên tiếng.

An Thanh ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng lại, chắc là do Dận Kì đã nói.

Nàng lắc đầu đáp: “Nhi tức không biết Hoàng a mã muốn xem, hay là để nhi tức sai người về lấy ngay?”

Khang Hi khẽ gật đầu.

An Thanh lập tức ra ngoài bảo Tử Tô đang đợi ở cửa về lấy, Tử Tô cũng không dám chậm trễ, chẳng bao lâu sau đã thở hổn hển quay lại.

Lương Cửu Công nhận lấy quyển sổ, vội tiến lên dâng cho Khang Hi.

Khang Hi nhìn thấy dòng chữ “Hướng dẫn thực nghiệm trồng lúa mì” trên bìa, bất giác mỉm cười đầy ý vị, đúng là cảm giác quen thuộc đây mà.

Ông ngẩng đầu nhìn An Thanh với ánh mắt đầy tán thưởng, An Thanh ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó từ ánh mắt ấy nàng đọc được sự đồng cảm của những người làm nông học.

Ách… nàng đột nhiên có chút không biết nói gì, nhưng cũng hiểu rằng hình tượng “thiên tài trồng trọt” của mình xem như đã đứng vững.

Được rồi, sau này cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút, không cần lúc nào cũng phải canh cánh chuyện này nữa.