Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 201:
Nói đến cũng thật bùi ngùi, An Thanh không khỏi nhớ tới gương mặt có phần nhợt nhạt của Đại Phúc tấn, trước đây nàng còn thắc mắc, hơn nửa năm nay thân thể Đại Phúc tấn vẫn luôn mang bệnh nhẹ, sao còn phải gắng gượng đi theo đến vùng tái ngoại này làm gì, dọc đường đi thật là hành hạ biết bao.
Giờ xem ra, sợ là Đại Phúc tấn đã sớm đề phòng chuyện này rồi, An Thanh không kìm được mà lắc đầu, hà tất phải khổ chi vậy chứ.
Chuyện gì có thể quan trọng hơn thân thể của chính mình, nếu thật sự hành hạ bản thân đến mức xảy ra sơ suất gì, chẳng phải mới là lợi bất cập hại sao.
Hơn nữa, nam nhân nếu thật lòng muốn cưới, nàng ta lại làm sao có thể ngăn cản được. Người sáng mắt đều nhìn ra được, Đại A ca có tâm muốn cưới vị Tiểu cách cách này, căn bản không hoàn toàn vì cái gọi là tình yêu nam nữ, người ta là nhắm đến việc lôi kéo thế lực của các bộ lạc Mông Cổ bên này.
Một vị trí Trắc Phúc tấn mà đổi lấy sự ủng hộ của một bộ lạc Mông Cổ, đây là chuyện hời đến mức nào, loại người có tâm muốn tiến thêm một bước lên vị trí cao hơn như Đại A ca, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.
Dĩ nhiên, An Thanh đoán Thái tử cũng chẳng ngồi yên, Thái tử tuy không có hào quang võ lực như Đại A ca, nhưng xuất thân hiển hách, lại là Trữ quân của Đại Thanh, nếu Thái tử muốn kết giao với các quý tộc Mông Cổ, tưởng chừng cũng có không ít người vội vã muốn đưa nữ nhi vào hậu viện của Thái tử.
Không phải ai cũng giống như Phụ thân và các ca ca của nàng, đối với nhiều người trong các bộ tộc Mông Cổ, có thể liên hôn với hoàng gia vừa có thể tiếp nối hoàng ân cho gia tộc, vừa có thể củng cố thế lực, đó là chuyện tốt bằng trời.
Thế nhưng bất kể là Đại A ca hay Thái tử, bàn tính như ý của họ sợ là đều phải vỡ mộng, An Thanh rất rõ ràng, mặc kệ hai bên có tình ý mặn nồng đến đâu, Khang Hi đều sẽ không cho phép.
Bởi lẽ, nếu để một vị Hoàng tử đang ở tận kinh thành có quan hệ thông gia với một bộ lạc Mông Cổ, thì việc ông muốn lôi kéo các bộ lạc khác sẽ dễ dàng hơn nhiều, bộ lạc thông gia này hoàn toàn có thể đóng vai trò cầu nối dẫn dắt mối quan hệ.
Phụ thân của An Thanh cũng hiểu đạo lý này, cho nên Khoa Tả Hậu Kỳ của họ trong một năm nay đều hữu ý tránh né việc vãng lai riêng tư với các bộ lạc Mông Cổ khác, chính là để không khiến Khoa Tả Hậu Kỳ và Dận Kì bị Khang Hi nghi kỵ.
Đối với hành vi lần này của Đại A ca và Thái tử, An Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.
Sói đầu đàn chưa già, nhưng lũ sói con bên dưới đều rục rịch không yên, cũng không biết Khang Hi lúc này sẽ cảm thấy thế nào.
*
Khang Hi cảm thấy thế nào thì chưa rõ, nhưng tức giận là điều chắc chắn.
Lúc này bên trong màn trướng vàng, Khang Hi nghe xong lời của Thái giám thủ lĩnh Niêm Can Xứ, sắc mặt âm trầm cực độ, vị Thái giám thủ lĩnh kia thầm kêu khổ trong lòng, nhưng một hơi cũng không dám thở mạnh.
Niêm Can Xứ là cơ quan tình báo của Khang Hi, chịu trách nhiệm thu thập tin tức và thực hiện các nhiệm vụ bí mật, lần này sau khi đến bãi săn Mộc Lan, Khang Hi liền để người của Niêm Can Xứ phụ trách giám sát các Hoàng tử và vương công quý tộc Mông Cổ. Mà điều Thái giám thủ lĩnh vừa báo cáo chính là tình hình vãng lai riêng tư giữa Đại A ca, Thái tử cùng các vương công Mông Cổ trong những ngày gần đây.
Không biết qua bao lâu, Khang Hi cuối cùng cũng lên tiếng: “Ba người kia thì sao?”
Thái giám thủ lĩnh lập tức hiểu ‘ba người kia’ trong miệng Khang Hi chỉ ai: “Thành Quận vương đi khá gần với Thái tử, cũng bồi tiếp gặp gỡ một số người, Tứ Bối lặc và Ngũ Bối lặc riêng tư không có gì khác lạ, phía Ngũ Bối lặc cũng không có tiếp xúc gì với mấy vị Thân vương của Khoa Tả Trung Kỳ.”
Khoa Tả Trung Kỳ là mẫu gia của Thái hậu, Hoàng thượng trước đó đã đặc biệt dặn dò phải chú ý đến việc vãng lai giữa họ và Ngũ Hoàng tử, cho nên Thái giám thủ lĩnh mới tách riêng ra để báo cáo.
Khang Hi khẽ ừ một tiếng, lại hỏi: “Phụ tử Đại Bố của Khoa Tả Hậu Kỳ gần đây thế nào rồi?”
Thái giám thủ lĩnh thưa: “Đại Bố Quận vương và Đại Vương tử gần đây chỉ gặp Ngũ Bối lặc vài lần, với các vương công Mông Cổ khác cũng đều là vãng lai bình thường, không phát hiện điều gì lạ. Nhị Vương tử La Bố Tạng Lạt Thập dạo gần đây phần lớn thời gian đều ở cùng các quan viên của Nông Chính ty, cầm quyển sổ của Ngũ Phúc tấn để thảo luận chuyện gieo trồng lúa mì, đôi khi Ngũ Bối lặc cũng có mặt. Còn về Tam Vương tử Y Đức Nhật, hắn lại thường hẹn người ta ra ngoài đua ngựa đấu vật, nhưng những người đó cơ bản đều là bạn bè thân thiết, không thấy đi kết giao thêm người mới nào.”
Nghe xong những lời này, Khang Hi chỉ gật đầu chứ không nói gì, nhưng từ sắc mặt hòa hoãn đi vài phần của ông có thể thấy trong lòng hẳn là khá hài lòng.
Thái giám thủ lĩnh không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên có chút muốn nói lại thôi: “Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Khang Hi không nhịn được mà nhíu mày.
Thái giám thủ lĩnh vội bẩm: “Chỉ là, nô tài thấy phụ tử Đại Bố Quận vương dường như không mấy coi trọng Ngũ Bối lặc.”
Khang Hi ngẩn ra, dường như hoàn toàn không ngờ tới: “Lời này nói thế nào, nói cho rõ ràng xem.”
Thái giám thủ lĩnh vội vàng thuật lại chi tiết những gì mắt thấy tai nghe, hóa ra là phụ tử Đại Bố trong lời nói riêng tư thấp thoáng lộ ra sự không hài lòng với vị nữ tế Dận Kì này. Thực ra cũng chẳng hẳn là không hài lòng, cùng lắm chỉ được coi là phong thái của nhạc phụ/ đại cữu tử nhìn nữ tế/muội phu càng nhìn càng thấy không thuận mắt mà thôi.
“Đại Bố cái lão thất phu này, ông ta lại dám không coi trọng nhi tử trẫm!” Khang Hi đột nhiên tức đến bật cười, bản tính bảo vệ con cái bên trong lập tức hiển lộ: “Sao hả, nữ nhi của ông ta cũng…”
Khang Hi vừa định ăn miếng trả miếng mà chê bai nữ nhi của Đại Bố, nhưng chợt nhớ tới An Thanh, lại kịp thời nuốt lời về.
Được rồi, nữ nhi của lão thất phu Đại Bố quả thật rất tốt.
Khang Hi tuy bảo vệ con nhưng cũng không phải hạng người đổi trắng thay đen, nhất là An Thanh lại là người mà ông thực tâm công nhận, thế nên lúc này cũng chỉ có thể âm thầm nuốt trôi cơn giận này. Nhưng phải thừa nhận rằng, sau phản ứng bảo vệ con theo bản năng, khi Khang Hi bình tĩnh lại, trong lòng đối với hành vi này của Đại Bố lại có một cách lý giải khác.
Họ chê bai Dận Kì, nhìn từ góc độ nào đó, chứng tỏ họ không có những tâm tư không nên có, nếu không họ nịnh bợ lấy lòng còn không kịp, làm sao lại có chuyện này, Đại Bố kia là người thực lòng thương nữ nhi đến vậy.
Quan trọng nhất là, mấy phụ tử họ quả thực đều là người có thể trọng dụng.
Thái giám thủ lĩnh đang báo cáo bên dưới thu hết phản ứng của Khang Hi vào mắt, trong lòng không khỏi cảm khái, cả gia đình Ngũ Phúc tấn này đều không đơn giản. Từ khi Hoàng thượng ban hôn năm ngoái, đã luôn sai người của Niêm Can Xứ giám sát Khoa Tả Hậu Kỳ, mà biểu hiện của phụ tử Đại Bố trong một năm qua rõ ràng đã nhận được sự công nhận của Hoàng thượng.
Hơn nữa, trước đây Ngũ Phúc tấn đã giải quyết chuyện bệnh Thanh Phong, cũng như đưa ra phương pháp phòng trị lúa mì bị sương giá, trước đó Hoàng thượng luôn đè nén không ban thưởng mà lại để họ giám sát phụ tử Đại Bố, rõ ràng là để khảo nghiệm một phen, hiển nhiên, dù là Ngũ Bối lặc, Ngũ Phúc tấn hay Khoa Tả Hậu Kỳ đều đã vượt qua thử thách.
Phía Ngũ Bối lặc tạm thời còn chưa thấy rõ điều gì, nhưng bên mẫu gia của Ngũ Phúc tấn là Khoa Tả Hậu Kỳ, sau này e rằng sẽ phất lên như diều gặp gió rồi.
