Nàng Thiếp Bỏ Trốn

Chương 87: Chạy Trốn, Kinh Đô Thất Thủ (1)



Lượt xem: 6,850   |   Cập nhật: 06/01/2026 21:09

Hoàng hôn buông xuống, những phụ nhân cùng trẻ nhỏ tiễn trượng phu tiễn phụ thân lên đường đã trở về làng, Lý Lê dắt tay nữ nhi đi về phía gian nhà tạm, vừa lại gần đã thấy trên mái bếp lơ thơ khói tỏa, hai mẫu nữ bước vào, thấy một nữ tử dáng người yểu điệu đang nhón chân, cầm chổi quét mạng nhện trên khung cửa.

“Muội tử, muội không ra bờ biển tiễn nam nhân nhà muội hả?” Giọng Lý Lê khản đặc, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

Mạng nhện quấn vào đầu chổi, Đan Tuệ hạ cánh tay đang giơ cao xuống, nàng quay người lại đáp: “Không đi.”

Lý Lê mấp máy môi, nhất thời ngẩn người, nàng ta đang lúc lòng dạ trĩu nặng, thấy dáng vẻ này của Đan Tuệ thì chẳng thể hiểu nổi, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói nhiều.

“Ta có nấu cháo, tẩu tử với tiểu chất nữ cùng ăn chung đi, đỡ phải mất công nhóm lửa nấu cơm lần nữa.” Đan Tuệ mở lời mời.

“Được, vậy làm phiền muội quá.” Lý Lê nói.

Đan Tuệ nấu nửa nồi cháo trắng, xào một đĩa trứng dưa muối thái hạt lựu, ba người ngồi trong gian bếp ấm áp, im lặng ăn xong bữa tối.

Bát cháo nóng làm ấm cơ thể, giúp Lý Lê lấy lại chút tinh thần, nàng nhìn Đan Tuệ, hỏi: “Ngươi và nam nhân nhà mình ở bên nhau bao lâu rồi?”

Tính từ lần gặp mặt đầu tiên thì cũng chỉ mới hai ba tháng, Đan Tuệ lau miệng, thản nhiên đáp: “Được hai ba năm rồi.”

“Vậy cũng không ngắn, chưa có con sao?” Lý Lê nhìn xuống bụng Đan Tuệ, mùa đông mặc áo dày nên không nhìn rõ dấu vết sinh nở.

“Đợi khi nào ổn định rồi mới sinh.” Đan Tuệ trả lời.

Lý Lê “ồ” một tiếng, lại nói: “Sao hôm nay muội không đi tiễn hắn? Chuyến này họ đi, chẳng biết còn có ngày về hay không, ta đi tiễn nam nhân nhà ta mà chỉ muốn lôi ngay chàng ấy từ trên thuyền xuống mà thôi.”

Đan Tuệ im lặng giây lát, nói: “Tiễn hay không thì chàng ấy cũng phải đi, ta có khóc một trận cũng chẳng ích gì.”

“Nói thì nói thế…” Lý Lê liếc nàng hai cái, trong lòng thầm nghĩ người này sao mà bạc tình quá, nàng ta chợt nảy sinh nghi ngờ, liệu có phải Đan Tuệ bị gã đao khách họ Hàn kia cưỡng đoạt về hay không? Vì không thích hắn nên nàng mới chẳng màng đến chuyện sống chết của hắn.

Có suy đoán này, Lý Lê càng nghĩ càng thấy đúng, nhất là những ngày sau đó, nàng thấy Đan Tuệ cứ như người không có chuyện gì, mỗi ngày đều chạy bộ quanh làng không sót buổi nào, thậm chí còn kéo một hình nhân gỗ tập võ về dựng giữa sân, thỉnh thoảng lại đấm đá lên đó, đau đến mức kêu oai oái, còn vang hơn cả tiếng gà trống gáy.

Hoàn toàn không thấy chút dáng vẻ lo âu sợ hãi nào.

Rời xa Hàn Ất, Đan Tuệ đang nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nàng dựa dẫm vào Hàn Ất, nhưng sâu thẳm trong lòng luôn giữ một niệm đầu: Bản thân phải trở nên hữu dụng. Một là để chuẩn bị cho việc rời xa Hàn Ất, nếu hắn gặp bất trắc hoặc sau này ruồng bỏ nàng, nàng vẫn có thể tiếp tục sống sót; hai là để Hàn Ất không chán ghét hay vứt bỏ nàng. Dù hắn đã nói rõ nàng không phải là gánh nặng, nhưng xét từ góc độ nhân tính, dù nam hay nữ thì đều ưa thích những người có ích cho mình, chứ không phải kẻ việc gì cũng liên lụy đến mình.

Cục bột thì quá mềm, đối với Đan Tuệ mà nói, luyện thủ đao trên bột không còn tiến bộ bao nhiêu, đêm hỗ trợ Đỗ Giáp giết người nàng đã phát hiện ra, cổ người cứng hơn nàng tưởng, mà tay khi đau sẽ tự chủ giảm bớt lực, nếu chỉ dựa vào tâm trí điều khiển thì rất dễ xảy ra sai sót, thế là nàng nhặt hình nhân gỗ bị vứt bỏ trong làng chài kéo về, luyện thủ đao trên gỗ để lòng bàn tay quen với cảm giác đau đớn.

Bình minh tiến đến trong tiếng gà gáy vang, hoàng hôn buông xuống theo tiếng chạy bộ của Đan Tuệ, những ngày ở làng chài bình lặng đến tẻ nhạt, nhưng trong cái tẻ nhạt ấy lại xen lẫn những xao động bất an.

“Đan Tuệ, lại đi chạy bộ đấy à?”

Đan Tuệ đang nén khí, không dám mở miệng nói vì sợ tán khí, bèn vẫy tay với thẩm tử không rõ tên tuổi này xem như chào hỏi.

Nàng đột ngột chuyển đến làng chài này, không rõ thân phận của người dân trong làng, cũng chẳng am tường chuyện giang hồ, chỗ dựa duy nhất đã đi rồi, nàng không muốn gây rắc rối, cũng không muốn bị rắc rối của kẻ khác vây lấy, càng sợ bị người ta lợi dụng, thế nên ngày thường ngoài việc ra ngoài chạy bộ, nàng hễ không cần thiết là không ra khỏi cửa, chẳng mấy khi giao thiệp với người ngoài.

Đi ngang qua một đống rơm, phía khuất gió có mười mấy nữ nhân đang ngồi tán gẫu, Lý Lê cũng ở trong đó, nàng ta nhìn thấy Đan Tuệ, nàng ta gọi lại bảo nghỉ ngơi một lát: “Đan Tuệ muội tử, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, bọn ta đang bàn bạc sáng mai lên trấn mua đồ Tết, muội cũng đi cùng đi.”

Đan Tuệ lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói: “Mọi người cứ đi đi, ta không đi đâu.”

Nàng đến cả hộ tịch còn chẳng có, ra ngoài lang thang làm gì.

“Ơ kìa! Cái người này sao ngươi lại sống tách biệt thế?” Một phụ nhân mặt đen lên tiếng.

Đan Tuệ nhìn bà ta mà không nói gì.

“Muội tử, đi cùng đi, ra ngoài khuây khỏa chút, sẵn tiện lên trấn nghe ngóng tin tức phía phủ Lâm An xem sao.” Lý Lê lên tiếng khuyên nhủ.

Đan Tuệ thực lòng không muốn đi, bước ra khỏi cửa nghĩa là biến số sẽ nhiều hơn, đi cùng một nhóm người mà nàng không hiểu rõ, đối với nàng mà nói, biến số lại càng lớn, thực sự không an toàn chút nào.

“Không phải ta tính tình cô độc, mà là ta không có hộ tịch.” Đan Tuệ chọn cách tiết lộ một điểm yếu của mình, nàng cười nói: “Nếu mấy người có thể giải quyết vấn đề hộ tịch cho ta, ta sẽ đi mua đồ Tết cùng mấy người ngay.”

Dứt lời, nàng lại vung vẩy hai cánh tay chạy đi mất.

Sau khi nàng rời đi, lời đồn nàng bị Hàn Ất cưỡng đoạt về càng thêm phần chắc chắn.

Màn đêm buông xuống, Đan Tuệ mở cửa ra đổ nước, Lý Lê chào hỏi: “Muội tử, lại tắm đấy à? Trời lạnh thế này mà muội chẳng sợ nhiễm lạnh đổ bệnh sao, kỹ tính quá đấy.”

“Ta lau người thôi, không tắm kỹ, chẳng còn cách nào, ta ra nhiều mồ hôi, người nhanh bẩn lắm.” Đan Tuệ đổ nước trong chậu đi, quay người vào bếp ăn cơm.

Lý Lê hỏi nàng có muốn mua gì không, ngày mai nàng ta lên trấn sẽ mua hộ.

Đan Tuệ chẳng có gì muốn mua cả.

Sáng sớm hôm sau, Lý Lê cùng những phụ nhân trong làng rời đi, trước khi đi, nàng ta giao nữ nhi cho Đan Tuệ chăm sóc, nhưng riêng tư lại dặn dò nữ nhi phải trông chừng Đan Tuệ cho kỹ, đừng để nàng chạy khỏi làng gây chuyện.

Đan Tuệ hoàn toàn không hay biết chuyện này, chỉ thấy ánh mắt người trong làng nhìn mình có chút kỳ quái, ngày hôm đó nàng không đợi ra mồ hôi đã quay về, dắt tiểu cô nương trốn trong nhà làm kim chỉ.

Lúc hoàng hôn, Lý Lê địu gùi trở về, vừa thấy Đan Tuệ đã phấn chấn nói: “Muội tử, hôm nay muội thật sự nên đi cùng ta, ở cửa biển có năm con thuyền lớn neo đậu lại, nghe nói là thương thuyền của Giả gia, vương thuyền ở phủ Bình Giang, giàu sang vô cùng, gió thổi từ trên thuyền xuống cũng thấy thơm phưng phức.”

“Thuyền của Giả gia ở phủ Bình Giang?” Đan Tuệ nhíu mày.

“Sao thế? Muội quen người nhà này à?” Lý Lê lập tức hứng thú.

Đan Tuệ vô thức lắc đầu, thấy sắc mặt đối phương, nàng đổi giọng: “Không quen, nhưng có nghe nói qua, thuyền buôn vùng Giang Nam có đến bảy phần là từ Giả gia này mà ra.”

“Vậy thì đúng rồi, gia thế dày như thế, hèn chi kẻ hầu người hạ trên thuyền nhiều vô kể, còn nuôi cả đào hát nữa.” Lý Lê lẩm bẩm, nàng ta lấy đồ mua trong gùi ra, nói: “Hàng thịt trên trấn năm nay kiếm khoản lớn rồi, giá thịt năm nay cao hơn mọi năm đến mười mấy văn.”

“Nghe người địa phương nói hả?” Đan Tuệ hỏi.

Lý Lê gật đầu: “Năm con thuyền lớn đậu ở đó, mỗi ngày mua gà vịt cá thịt phải đến mấy trăm cân, thịt trong tay lái buôn không lo không bán được, chẳng trách họ tăng giá điên cuồng. Nghe nói mấy ngày nay còn đang mua nô tỳ, trên trấn bao nhiêu nhà dắt con cái ra cho người ta chọn, bọn buôn người mỗi ngày từ trên thuyền xuống, túi tiền lúc nào cũng căng phồng.”

Nói xong, nàng ta nhìn nữ nhi mình, bảo: “Cũng may người ngoài không vào được làng này, ta cũng không lo bọn buôn người chạy đến đây bắt cóc trẻ con. Trên trấn có nữ nhi của một đại tẩu tử bán bánh hấp bị mất tích rồi, nghe nói tiểu nha đầu bộ dạng lanh lợi lắm, chắc là bị bọn buôn người bắt đem bán lên thuyền rồi.”

Đan Tuệ nhận ra có điều bất thường, lúc đầu nàng tưởng năm con thuyền này là thuyền buôn chở hàng, nghe Lý Lê nói vậy, sao giống như trên thuyền đang có người của Giả gia cư ngụ thế này?

“Lý tẩu tử, ngày mai tẩu còn lên trấn không? Ta muốn đi xem thử cho mở mang tầm mắt.” Đan Tuệ dự định tự mình đi một chuyến.

Lý Lê không nghĩ ngợi nhiều, đáp: “Được, ngày mai ta đi cùng muội một chuyến.”