Người Dưới Người
Chương 75: Tro Lạnh (1)
Giang Thanh Viện nằm ở phía bắc Nhàn Dã Cư, giữa hai nơi còn cách một tòa viện, Gia An hận không thể bay ngay qua đó, nhưng lúc này hắn ta không thể tùy tiện đi lại.
Từng tiếng “chát, chát” vang lên, mỗi nhát gậy như đánh thẳng vào tim hắn ta. Khi hắn ta bị đám người kia làm khó dễ trêu chọc, chính là Hòa gia đã tìm cách giải vây, cũng là Hòa gia điểm hóa để hắn ta có thể đứng thẳng lưng làm người. Người phải biết ơn báo ơn, hắn ta đã mấy lần muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng Hòa gia đã sớm dạy bảo, không được làm như vậy.
Đám hạ nhân bọn họ càng cầu xin, lão gia sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ, cho rằng bọn họ đã cấu kết với nhau để lừa gạt ông ta.
Đánh được một lúc, lão gia nhìn đến phát phiền, đưa tay khép cửa sổ lại.
Hai người đánh trượng liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau giả vờ làm bộ làm tịch, nghe thì có tiếng vang, thực chất lại không dùng bao nhiêu sức. Gia An ra dấu tay với bọn họ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Hắn ta nhét tiền bạc xin bà tử thông cảm, vào trong thông báo.
Bà tử gật đầu nhưng không chịu nhận tiền, nhỏ giọng nói với hắn ta: Chuyện của Hòa gia, bà ta cũng đã biết rồi. Xảo Thiện cô nương ở phòng Bát Trân đang quỳ trong viện, thái thái vẫn chưa gặp, hắn ta phải đợi thêm một lát.
Gia An đại kinh thất sắc —— sao nàng lại tới đây?
Hiện tại càng không thể chờ được nữa.
Gia An quỳ xuống cầu xin, bà tử nghĩ đến ơn nghĩa trên thuyền nên bằng lòng gánh vác trách nhiệm, tự ý dẫn hắn ta vào trong.
Hai bên viện có nước tuyết tan từ trên cây xuống, đường đá xanh xem như sạch sẽ, nhưng phía trên không có người quỳ.
Gia An hoảng hốt, rảo bước nhanh hơn, quỳ trên bậc thềm ngoài chính phòng, lớn tiếng nói: “Thái thái, tiểu nhân Gia An, có chuyện cầu kiến. Sáng nay Ngũ gia qua đây, ở trước mặt lão gia một lát. Không biết đã nói những gì mà lão gia phẫn nộ, đòi đánh chết Gia Hòa. Tiểu nhân không rõ nội tình, không biết phải khuyên can thế nào, muốn cầu thái thái qua đó xem sao. Lão gia đang lúc đau buồn, đại phu dặn dò phải tĩnh dưỡng, tuyệt đối không thể để tức giận hại thân.”
Bên trong không có ai ra, hắn ta dập đầu một cái thật kêu, lại hô: “Tiểu nhân mạo muội va chạm, thất lễ xông vào, cầu thái thái trách phạt.”
Thúy Trân từ trong phòng đi ra, bĩu môi nói: “Thái thái bảo ngươi về trước đi, bà ấy sẽ sang ngay.”
“Vâng!”
Đại thái thái không lộ mặt, Gia An không cách nào có được lời khẳng định, chỉ có thể chạy nhanh về, đánh liều “giả truyền thánh chỉ”.
Tước Nhi phụng mệnh đi đưa canh hạt sen, từ xa đã nghe thấy Đại lão gia giận dữ mắng nhiếc Hòa gia, về đến nơi liền kể cho sư phụ. Mai Trân nghe xong liền cuống quýt, quay sang tìm Xảo Thiện bàn bạc.
Đại lão gia vốn văn nhã lễ độ, hiếm khi nổi giận. Gia Hòa lại khôn khéo tài giỏi, gần như không bao giờ phạm lỗi.
Nhất định là chuyện lớn tày trời!
Xảo Thiện bất an, vứt bỏ công việc chạy đến chờ ở con đường nhỏ gần Nhàn Dã Cư.
Người đi từ đường lấy gậy trượng là Gia Tuế, từ xa đã lắc đầu với nàng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hỏng rồi!
Thực sự là chuyện lớn chết người.
Xảo Thiện là người ngoài, người nàng có thể dựa dẫm chỉ có Đại thái thái, vì thế khi trượng vừa mới bắt đầu đánh, nàng đã tới viện này.
Đại thái thái vân vê chiếc nhẫn trong tay, nhìn về phía cửa sổ xa xăm, sắc mặt xám ngắt, bàng hoàng nói: “Hóa ra đã qua lâu như vậy rồi… Hồng Âm còn nói gì nữa?”
*Tam thái thái, người tu hành tại gia, ngày chết đã tặng chiếc nhẫn này cho Xảo Thiện.
Hồng Âm là ai?
Xảo Thiện không hỏi thành lời, nàng nhanh chóng nghĩ ra đáp án, cố đè nén nỗi bi thương, nghiêm túc đáp: “Cư sĩ nói bà ấy muốn hỏi một câu: Linh hồn không thể chôn vùi ở nơi này còn bao nhiêu nữa? Nô tỳ không biết lời này có ý nghĩa gì, cư sĩ không chịu nói, chỉ dặn nô tỳ nhất định phải nhớ kỹ: Lỡ đâu có chuyện, hãy mang thứ này đến. Thái thái, xin ngài phát từ bi, cứu giúp Gia Hòa đi. Hắn đã chịu rất nhiều khổ cực mới đi đến ngày hôm nay, con người luôn có lúc sơ hở, hắn toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho lão gia, phạm lỗi thì nên phạt, nhưng tội không đáng chết.”
Những lời này vừa rồi nàng đã nói qua. Kể từ lúc nhận được tin tức, hồn vía nàng như lên mây, đầu óc nóng bừng, thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Đại thái thái đứng dậy, ném chiếc nhẫn cạnh lư hương, không nhìn thêm cái thứ hai.
Không có tác dụng sao?
Xảo Thiện nát lòng, lại quỳ xuống.
Thực ra nàng còn có lời muốn nói: Trong thời gian làm việc ở phòng Bát Trân, đồ ăn thức uống trong phòng Minh thiếu gia nàng đều để mắt tới. Những món trước đây một lần cũng không thèm đụng tới như măng xào “Như ý tiết tiết cao” và thạch trộn hoa thái, nay lại thường xuyên ăn. Khi Vân cô nương tá túc ở đây, nàng ấy thích nhất hai món này. Dịp năm ngoái nàng đến viện này làm việc, thấy dưới hành lang treo toàn là đèn kéo quân Bát Tiên, lúc đó đã nghĩ đến vị Chu tiểu thư này, bởi vì Diễm Hồng từng lẩm bẩm: Vân cô nương không thích hoa đăng cung đình, chỉ độc nhất yêu loại đèn này.
Nữ mười tám thay đổi lớn, mặt tròn đầy đặn nay gầy thành mặt ngỗng, lông mày lá liễu kẻ thành mày viễn sơn, thoa son môi nên khuôn miệng cũng khác, dáng vẻ không quá giống trước kia, nhưng cốt cách thì không đổi. Bởi vì Minh thiếu gia chung tình với Vân cô nương, vị nữ nhi của tội thần này rời đi vài năm, lắc mình một cái đã trở thành tứ tiểu thư nhà Lưu phán quan, gả trở về.
Trong cuốn sổ hắn đưa có viết: Biết quá nhiều là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu không có mười phần chắc chắn, đừng cầm nhược điểm đi uy hiếp người có địa vị cao hơn mình, đó là tự tìm đường chết.
Đại thái thái mạo hiểm làm chuyện đại nghịch bất đạo này là xuất phát từ tấm lòng của người mẫu thân. Lương tâm của Xảo Thiện không cho phép nàng dùng phát hiện này để uy hiếp Đại thái thái, lời dạy của hắn cũng nhắc nhở nàng: Đừng lỗ mãng mà làm chuyện vuốt râu hùm ngu ngốc.
Nàng biết phu thê họ mới hòa hảo, không nên lại nảy sinh tranh chấp, nhưng nàng không còn ai khác để cầu xin nữa, chỉ có thể đến đây làm khó người ta. Nàng tin Đại thái thái là người ghét ác ưa thiện, sẽ không ngồi nhìn mà không lo, thế là hết lần này đến lần khác ai oán cầu xin.
Đang nói chuyện thì ngoài cửa có thêm một Gia An. Đại thái thái nghe thấy chữ “Ngũ” kia, thân hình lảo đảo, vịnh vào kệ đa bảo, lại hỏi nàng một lần nữa: “Ngươi ở chỗ Tam thái thái đã nhìn thấy chuyện gì bất thường?”
Xảo Thiện lắc đầu.
Đại thái thái gắt gao truy hỏi: “Ngũ thiếu gia đã từng tìm ngươi? Triệu Gia Hòa lại nhìn thấy cái gì? Còn ai biết những chuyện này nữa?”
Những nghi ngờ đó không bằng không cớ, không thể nói, nói ra sẽ chết nhanh hơn!
Chuyện liên quan đến danh tiếng của Triệu gia, không cho phép có sai sót! Đại thái thái thấy nàng né tránh không đáp, lại lời ra ý vào nói: “Những người khác đều không đến, chỉ có ngươi đến!”
Trong lời này còn ẩn chứa ý tứ khác, không thể trì hoãn thêm nữa. Xảo Thiện lại lắc đầu, nhanh chóng đáp: “Năm vào phủ, nô tỳ cái gì cũng không hiểu, lão gia gọi nô tỳ qua hỏi chuyện, nô tỳ sợ đến mức không chịu nổi, chính là hắn thương xót cho nô tỳ, giúp đỡ nô tỳ. Nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đáng tiếc không có chỗ báo đáp. Năm nay… năm ngoái trên thuyền lại nhờ có hắn chiếu cố, nô tỳ thấy hắn biết làm việc, dày mặt bám lấy, nhận làm nghĩa huynh. Nô tỳ đầu óc ngu muội, đời này cũng sẽ không có tiền đồ, chỉ có lần này có thể vì hắn mà làm chút gì đó. Thái thái, xin ngài thương xót…”
“Đứng lên đi.” Thái thái thở dài, lạnh lùng nói, “Chuyện như thế này, ngươi đến xen vào làm gì? Nể tình ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện này bỏ qua, mau về đi, đừng ở đây làm phiền người ta thanh tịnh. Những lời vừa rồi không được nói với bất kỳ ai!”
Xảo Thiện ra sức gật đầu, nhưng quỳ mãi không chịu đứng lên.
Đại thái thái không nhìn nàng nữa, đi thẳng ra phía cửa. Thúy Trân giúp bà ta vén rèm lên, bà ta dừng lại, bỏ lại một câu: “Nữ tử yếu ớt, quỳ lâu sẽ thương tổn gân cốt. Ta đi xem lão gia, ngươi không cần theo, lấy cho nàng ta ít thuốc hoạt huyết hóa ứ.”
Xảo Thiện nghe hiểu, mừng rỡ, dập đầu cảm kích.
Thúy Trân thù dai, trợn mắt lạnh lùng, nói mấy mát mấy câu mỉa mai rồi mới đưa thuốc. Xảo Thiện không tâm trí đâu mà tính toán, ôm lấy thuốc cảm tạ.
