Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 215:



Lượt xem: 32,974   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

“Tam ca, sao các huynh lại ở đây?” An Thanh kinh ngạc hỏi.

Chẳng lẽ bọn họ không đi theo đại đội ngũ của Khang Hi trở về sao?

Y Đức Nhật cũng không ngờ lại gặp được An Thanh và Dận Kì ở chỗ này, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Mục Nhân cũng muốn trồng khoai lang ở bộ lạc của họ, ta đưa hắn đến xem thử.”

Mục Nhân khẽ gật đầu, chỉ là khi tầm mắt hắn ta rơi vào đôi bàn tay đang mười ngón đan chặt của An Thanh và Dận Kì, ánh mắt không khỏi trầm xuống.

An Thanh “ồ” một tiếng, nghe lý do này thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nhìn về phía Mục Nhân nói: “Khu vực vùng núi phía Tây bộ lạc của các ngươi khá thích hợp để trồng đấy, loại cây như khoai lang có tính thích nghi cao, yêu cầu đối với đất đai không quá khắt khe, chỉ cần chú ý thoát nước là được.”

Mục Nhân khẽ cười gật đầu: “Y Đức Nhật cũng nói như vậy.”

An Thanh có chút bất ngờ nhìn về phía Tam ca của mình, dường như không ngờ hiện tại tam ca lại hiểu biết nhiều như thế.

Phải biết rằng trước kia tuy tam ca thường xuyên chạy đôn chạy đáo theo sau mình, nhưng chủ yếu là để giúp đỡ nàng, chứ bản thân không mấy hứng thú, thế nên đối với nhiều việc cũng không để tâm lắm, toàn là nàng bảo sao thì tam ca làm vậy.

Y Đức Nhật kiêu hãnh nhướng mày, rất đắc ý nói: “Tiểu muội, những cuốn sổ tay muội đưa cho ta và Nhị ca trước đây, ta đều có xem kỹ đấy.”

Hơn nữa, chức trách hắn ta đảm nhận năm nay vốn là truyền thụ kỹ thuật canh tác, dù hắn ta có phóng túng đến đâu thì đối với công việc cũng phải để tâm chứ.

An Thanh mỉm cười giơ ngón tay cái với hắn ta, dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con nói: “Tam ca thật lợi hại.”

Y Đức Nhật dù da mặt có dày đến đâu, nhưng lúc này trước mặt bạn thân và muội phu, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.

Hắn ta gãi gãi đầu, nhịn không được lầm bầm: “Tiểu muội, ta đâu phải là Ô Nhật Đồ, muội không cần dỗ dành ta.”

An Thanh đã quen với bộ dạng tinh tướng của tam ca, quả thực rất hiếm khi thấy tam ca có lúc lúng túng xấu hổ thế này, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Dận Kì và Mục Nhân cũng cười theo.

Tiếng cười của mấy người vang vọng trên cánh đồng, bầu không khí nhẹ nhàng hơn không ít.

“Tiểu muội, hai người cũng đến xem khoai lang sao?” Y Đức Nhật hỏi.

An Thanh mỉm cười lắc đầu: “Bọn ta đến đào khoai lang, buổi tối về sẽ nướng khoai cho huynh ăn.”

Nói xong, nàng nhấc chân định đi vào ruộng khoai lang bên cạnh, nhưng đột nhiên bị một lực đạo trên tay kéo ngược trở lại.

An Thanh ngẩn ra, bấy giờ mới chú ý tới trong lúc nói chuyện vừa rồi, tay của nàng và Dận Kì vậy mà vẫn chưa buông ra.

Không khí bỗng chốc ngưng trệ.

Nàng lẳng lặng buông tay, sau đó cuống cuồng bước vào ruộng khoai lang.

Nhưng dường như nàng đã quên mất mình định làm gì, lúc thì ngắt lá khoai, lúc lại xoay người nhổ vài cọng cỏ dại.

Quả nhiên, khi con người ta thấy ngượng ngùng thì thường tỏ ra rất bận rộn.

*

Lúc bọn họ trở về bãi săn thì đã là buổi hoàng hôn, ráng chiều buông xuống, đống lửa trại khắp nơi trên thảo nguyên cũng bắt đầu lần lượt được thắp lên.

Khang Hi tổ chức yến tiệc ở phía trước, chiêu đãi vương công quý tộc các bộ Mông Cổ và các quan viên tháp tùng, lúc này mọi người đều đã kéo tới đó, ba người Dận Kì, Y Đức Nhật và Mục Nhân cũng không trì hoãn thêm, trực tiếp đi qua luôn.

Sự náo nhiệt của yến tiệc phía trước gần như lan tỏa khắp thảo nguyên, sau khi An Thanh trở về cũng không để bản thân rảnh rỗi, nàng kéo Xuân Hiểu bắt đầu loay hoay với số khoai lang mang từ thôn trang trở về.

Khoai lang kéo sợi, bánh khoai lang, cháo kê khoai lang, còn có khoai lang nướng lửa trại, bữa tối hôm nay của An Thanh chính là một đại hội khoai lang!

Nhóm Xuân Hiểu hôm nay không theo nàng đến thôn trang, ban ngày bọn họ đi hái ít rau dại ở phụ cận, có rau tề thái dại, rau sam… hoặc xào thanh đạm hoặc chần qua nước sôi làm rau trộn, đều rất ngon.

Những ngày này ở trên thảo nguyên cơ bản ngày nào cũng là thịt nướng, An Thanh đã sớm ngán đến mức không chịu nổi, nay nhìn thấy cháo loãng rau xanh như vậy, cảm giác thèm ăn vốn bị mỡ thịt lấp đầy lập tức được khơi dậy.

An Thanh cũng không phải ăn một mình, nàng đã sớm sai người sang chỗ Nghi Phi và Thái hậu đánh tiếng, sau khi bên này chuẩn bị thỏa đáng, nàng liền mang theo một loạt món ăn đi tới lều trướng của Thái hậu.

Ban đầu nàng muốn gọi mẫu thân của nàng qua đây, nhưng mẫu thân của nàng đã được bên mẫu gia của Đại tẩu mời đi tụ họp nên nàng cũng đành thôi.