Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 149: Nhặt Được Chồn vàng Và Kỉ Lộc Trên Tuyết, Về Mẫu Gia (1)
Sáng sớm ngày tuyết, hừng đông đặc biệt đến sớm, lúc Ổ Thường An mở cửa chỉ mới nghe thấy vài tiếng gà gáy thưa thớt, thấy bên ngoài không còn đổ tuyết, hắn hít một hơi khí lạnh, chạy vội sang gian nhà bên cạnh để mặc quần áo.
Nam nhân đi rồi, trên giường rộng rãi hơn hẳn, Đào Xuân vươn vai một cái, dang tay duỗi chân nằm trên giường, đêm nay nàng ngủ không tệ, trong chăn thực sự ấm áp, nửa đêm còn đổ cả mồ hôi.
“Nàng nằm thêm lát nữa đi, lát nữa ta bưng nước rửa mặt vào cho.” Ổ Thường An đẩy cửa ghé đầu vào, “Sáng nay ăn gì đây? Chiên mấy quả trứng gà rồi nấu một nồi canh miến nhé?”
“Được thôi, trời này uống canh cho ấm người.” Đào Xuân nói, “Tối qua ta có ủ một chậu bột, ngươi hấp một xửng bánh bao để chúng ta ăn dọc đường.”
“Được, còn sớm mới đến giờ cơm, nàng ngủ tiếp đi.” Ổ Thường An đóng cửa lại, vừa quay đầu đã thấy nửa thân người ló ra cách đó vài bước.
“Qua đây.” Ổ Thường Thuận nhỏ giọng gọi.
Ổ Thường An không muốn qua đó, hắn đi thẳng đến nhà bếp.
Ổ Thường Thuận thầm mắng một tiếng, hắn ta quay về phòng mặc áo bông quần bông rồi đuổi theo đến tận nhà bếp hỏi: “Tối qua đệ với đệ muội làm trò gì thế? Bọn ta vừa định đi ngủ thì nghe thấy tiếng muội ấy hét lên một tiếng.”
Ổ Thường An liếc hắn ta một cái, không đáp lời.
Ổ Thường Thuận hơi lúng túng, lầm bầm nói: “Ta với đại tẩu của đệ đều nghe thấy cả, hai người không cãi nhau đấy chứ?”
“Không có.”
“Thế thì tốt, bọn ta chỉ lo hai người cãi nhau.” Ổ Thường Thuận có chút chột dạ, hắn ta đi quanh nhà bếp một vòng, thấy lão Tam rửa tay nhào bột, bèn ngồi xuống trước miệng lò nhóm lửa.
Nước đun nóng, Ổ Thường An múc hai gáo ra để ngâm miến.
“Này, tối qua hai người… chung phòng rồi à?” Ổ Thường Thuận hạ thấp giọng hỏi.
Ổ Thường An tiện tay vung gáo nước gõ qua, “Huynh còn hỏi bừa nữa, sau này có cơ hội bọn ta sẽ dọn ra ngoài ở đấy.”
Sắc mặt Ổ Thường Thuận khựng lại, thấy vẻ mặt lão Tam không giống như nói đùa, hắn ta bèn giả vờ lớn tiếng mắng hắn lông cánh cứng rồi.
Ổ Thường An lau tay, tiếp tục nhào bột.
Ổ Thường Thuận ngồi thẫn thờ trước bếp một lúc rồi bảo: “Ta không mặc kệ đệ, ta đi cho bò ăn đây.”
Ổ Thường An hiểu là hắn ta đã lọt tai những lời mình nói, nghe tiếng bước chân đi ra ngoài, động tác trên tay hắn khựng lại một nhịp. Vốn chỉ là lời nói thuận miệng, nhưng lúc này hắn lại thực sự để tâm, chung đụng thế này quả thực có chút bất tiện.
Bánh ngô nhào xong cho lên xửng hấp, Ổ Thường An múc một chậu nước nóng từ nồi sau bưng vào gian phòng Đào Xuân đang ngủ, hắn vào phòng gọi: “Dậy thôi, bánh bao lên xửng rồi, một lát là xong ngay.”
Đào Xuân đáp một tiếng: “Biết rồi.”
Ổ Thường An đi đến đầu giường, cầm chiếc áo bông để trên ghế đặt cạnh giường, mặt dày cười hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”
“Rất tốt.” Đào Xuân thành thật đáp.
“Vậy tối nay chúng ta đến Đào gia, có phải vẫn có thể ngủ cùng một phòng không?” Hắn trơ trẽn hỏi thêm.
“Tam muội của ta chắc là muốn ngủ với ta đấy.”
“Ta cũng muốn mà.”
Đào Xuân liếc xéo hắn một cái, nàng ngồi dậy mặc áo bông, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Cứ quyết định thế nhé.” Ổ Thường An không nhịn được cười, “Chúng ta ngủ cùng nhau, người Đào gia nhìn thấy cũng yên tâm, đỡ phải lo lắng cho chúng ta.”
Đào Xuân hất chăn mặc quần bông, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc váy, nàng xuống giường chải đầu, nhìn hắn qua gương đồng rồi chấn chỉnh: “Thích nghi dần đi, đừng có mở miệng là Đào gia này Đào gia nọ, cũng đừng nói đó là phụ mẫu nàng ta, đó là phụ mẫu ta, cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi.”
“À, được.” Ổ Thường An đáp dứt khoát, “Ta nhớ rồi.”
“Người nấu cơm đâu rồi?” Khương Hồng Ngọc gọi vọng vào, “Củi trong lò sắp rơi ra ngoài hết rồi này.”
Ổ Thường An vội vàng chạy ra, vừa ra cửa đã chạm mắt với đại tẩu, thấy nàng ta nhìn mình cười tủm tỉm rồi lại ngó vào trong phòng, hắn cũng cười theo.
Khương Hồng Ngọc mừng cho phu thê lão Tam, cuối cùng cũng bước qua được bước này rồi, chẳng qua nàng ta không trêu chọc cũng không nghe ngóng, chuyển chủ đề hỏi: “Đại ca đệ đâu?”
“Bảo là đi cho bò ăn.”
Thế nhưng khi Khương Hồng Ngọc đã rửa mặt chải đầu xong cho Tiểu Hạch Đào mà Ổ Thường Thuận vẫn chưa về, nàng ta vòng ra chuồng bò xem, Mặt Thẹo đã đang ăn rồi, chó cũng ở trong chuồng, nhưng chẳng thấy người đâu.
“Đại nhi tử của mi đâu?” Khương Hồng Ngọc hỏi một câu, nàng ta nhìn theo dấu chân, có một hàng dấu chân mới hướng về phía nam, đoán là hắn ta đi lấy xe bò.
Quay lại, nàng ta nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi, không đợi chàng ấy nữa, chắc chàng ấy đã đi tìm Hồ Gia Văn để nhận xe bò rồi.”
Vừa cầm đũa lên ăn được vài miếng, Ổ Thường Thuận đã đánh hai chiếc xe bò chở đồ gốm về, một tấm gỗ dài giống như cái ách mắc trên cổ bò, trên tấm gỗ chất đầy cỏ khô, đồ gốm được nhét kỹ trong đống cỏ để không bị va vỡ.
Ăn xong canh miến trứng gà, bánh hấp chia mỗi bên một nửa, rồi bê miến ra, khóa cửa lại, cả nhà chuẩn bị khởi hành.
Huệ Lăng và Khang Lăng nằm ở hai hướng khác nhau, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc không cùng đường, hai người chia tay ngay trước cổng nhà, một người đi hướng Đông, một người hướng Tây.
Đào Xuân quấn tấm da sói ngồi trên lưng Mặt Thẹo, Ổ Thường An đi ủng dài trên tuyết dắt con bò xanh lớn thồ hàng, hắn vung roi bò đuổi con chó định đi theo về, từ xa thấy nhị thúc của mình, hắn gọi lớn: “Nhị thúc, nhớ cho chó nhà ta ăn cơm nhé.”
Ổ nhị thúc giơ tay ra hiệu.
Ra khỏi Lăng, dấu chân trên tuyết ít đi nhiều, chỉ còn lại hai vệt tuyết bị kéo lê, là dấu vết của những người về mẫu gia ngày hôm qua.
Ngày tuyết lớn, trong núi yên tĩnh, Ổ Thường An và Đào Xuân không nói chuyện, trong núi chỉ còn tiếng thở của bò xanh và tiếng sàn sạt của tấm gỗ kéo lê trên mặt tuyết.
Đào Xuân ngồi trên cao nhìn được xa, nàng phụ trách cảnh giới, đi suốt quãng đường, trên tuyết chỉ có vài dấu chân thú nhỏ thưa thớt, trông giống như của thỏ. Bất chợt, nàng nhìn thấy một vệt màu đen vàng dưới gốc cây, vội vàng giương cung bắn một mũi tên, mũi tên bị lệch, nhưng bóng dáng đen vàng kia vẫn không nhúc nhích.
“Ổ lão tam, không biết cái gì đã chết cóng rồi, ngươi qua xem thử đi.” Đào Xuân nói.
