Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 150: Nhặt Được Chồn vàng Và Kỉ Lộc Trên Tuyết, Về Mẫu Gia (2)



Lượt xem: 19,204   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An xách dao rựa chạy tới, hắn nhấc lên một con chồn vàng đã cứng đờ, trên người không có vết thương, hắn ngẩng đầu nhìn lên cây, lại dùng đao gạt lớp tuyết ra, bên dưới lớp tuyết có dấu móng, vết lún không nông, không giống của chồn vàng.

“Sao thế? Còn tìm gì nữa à?” Đào Xuân hỏi.

Ổ Thường An ra dấu “suỵt”, hắn gạt một mảng tuyết lớn, ở phía sau gốc cây cách đó ba thước phát hiện một vũng máu, hắn lại lật tìm trên người con chồn vàng lần nữa, xác định nó không có vết thương mới đặt nó xuống tiếp tục tìm kiếm.

Đào Xuân cũng muốn xuống, nhưng nàng đi ủng cổ ngắn, xuống dưới tuyết sẽ tràn vào giày, chỉ đành ngồi trên lưng bò ngóng đợi.

Ổ Thường An càng đi càng xa, hắn quay đầu lại suýt chút nữa không nhìn thấy Đào Xuân và bò đâu, lo nàng gặp nguy hiểm nên định quay lại, tuy nhiên vừa nghiêng đầu, hắn thấy một vật màu xám nâu, trông rất giống màu rễ cây. Hắn lội tuyết qua đó, lôi vật phủ lông xám nâu ra, là một con kỉ lộc đực.

Đào Xuân thấy Ổ Thường An chạy ra, nàng thở phào nhẹ nhõm: “Phát hiện ra gì thế? Ta cứ ngỡ ngươi lạc mất rồi.”

“Một con chồn vàng, một con kỉ lộc.” Ổ Thường An tay xách vai vác, “Chắc là trước khi tuyết ngừng, con chồn vàng này đụng độ con kỉ lộc đực này. Điêu cắn rách cổ lợn rừng, gạc kỉ lộc lại đâm thủng nội tạng điêu, lưỡng bại câu thương. Một con chạy không nổi nên chết cóng, một con mất máu quá nhiều mà chết.”

Hắn ném chồn vàng cùng kỉ lộc lên tấm gỗ, nói: “Đi thôi, chúng ta đi tiếp.”

Đào Xuân nhìn chằm chằm vào chồn vàng và kỉ lộc trên tấm gỗ, hai thứ này đều nhỏ con, cộng lại chắc chỉ chừng ba bốn mươi cân.

“Đợi lúc về, ta dùng da kỉ lộc làm cho nàng một đôi ủng cao cổ.” Ổ Thường An nói, “Vẫn là nàng mắt tinh, con chồn vàng với kỉ lộc này chết ít nhất cũng ba ngày, người đi con đường này hôm qua đều không phát hiện ra, hời cho chúng ta rồi.”

“Ta ngồi trên lưng bò nên nhìn được xa mà.” Đào Xuân tiếp tục dòm ngó xung quanh, thầm nghĩ xem dọc đường có nhặt thêm được miếng thịt nào nữa không.

Đi thêm một canh giờ nữa, trời đã tối sầm lại, Đào Xuân thu hồi ánh mắt, không còn nhìn ngó lung tung nữa.

Phía xa bỗng vang lên tiếng chó sủa, Ổ Thường An và Đào Xuân đều giật mình.

“Gần đây không có nhà dân nào chứ?” Đào Xuân hỏi.

“Không có.” Ổ Thường An nhìn trời, “Không lý nào, với tốc độ của chúng ta, phải đi hơn một canh giờ nữa mới đến lang Định Viễn Hầu, cúng ta không đi nhầm đường đấy chứ?”

“Chắc là không đâu, có lẽ là ca ca ta đến đón đấy.” Đào Xuân có suy đoán trong lòng, “Đi nhanh chút đi.”

Tiếng chó sủa ngày càng gần, Đào Xuân thấy vài bóng người trong ánh sáng mờ ảo của thiên quang.

“Có phải Đào Xuân đó không?” Đào Thanh Tùng hét lớn.

“Là ca ca ta.” Đào Xuân vui mừng, “Đúng là huynh ấy đến đón chúng ta rồi.”

Đến gần hơn, Đào Xuân lớn tiếng hỏi: “Ca, huynh đến đón bọn ta à? Hay là đang tuần núi?”

“Đến đón các muội, tối qua có hai lăng hộ bên lăng các muội đi ngang qua chỗ bọn ta, một người a tẩu tên Tuyết Nương nhờ người nhắn lời, nói hôm nay các muội về. Ta ăn cơm trưa xong bèn gọi Thanh Bách và Thanh Trúc qua đây đón một đoạn.” Đào Thanh Tùng vỗ vai Ổ Thường An, nói: “Dọc đường đi chịu lạnh rồi, nào, uống chút nước nóng đi.”

Ba đường huynh đệ nhà bọn họ đốt một đống lửa trên tuyết, còn treo một vò nước đang sôi.

“Bách ca, Trúc đệ, mấy năm rồi không gặp.” Đào Xuân nhảy xuống lưng bò, nói: “Lần trước ta về đúng lúc hai người đi tuần núi, không gặp được mặt.”

“Bọn ta về có nghe phụ thân nói.” Thanh Bách đánh giá Đào Xuân, thấy nàng không giống như lời đồn đại, hắn ta bỗng thấy lạ lùng, nhất thời không biết nói gì.

“Thường An, đây là đường ca đường đệ của ta, hai người họ là con nhà tiểu thúc.” Đào Xuân giới thiệu.

Ổ Thường An đưa bát nước nóng cho nàng, hắn mỉm cười chào hỏi.

Đào Thanh Tùng dùng tuyết vùi đống lửa lại, nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà thôi, có gì cứ vừa đi vừa nói.”

Đào Xuân lại ngồi lên lưng bò, Đào Thanh Tùng đưa vò nước nóng cho nàng: “Muội ôm lấy cho ấm tay.”

Trên đường có thêm ba người, dù trời ngày càng tối, Đào Xuân cũng không thấy sợ nữa, nàng nghiêng người nói chuyện với Đào Thanh Tùng: “Chum gốm lớn không tiện thồ qua đây nên ta chỉ mang theo hai cái thôi, ca, không cần phiền huynh tìm mối bán chum lớn đâu, chuyến này ta mang theo bảy mươi cân miến, còn phải nhờ huynh giúp một tay rao bán hộ đấy.”

“Miến là cái gì?” Đào Thanh Bách hỏi.

“Gần giống như mì sợi, nhưng no lâu hơn mì, một bát canh miến bằng hai bát mì đấy.” Đào Xuân nói, “Tối nay về ta nấu một nồi, hai người ăn ở nhà ta rồi hãy về.”

“Tối nay hầm thịt lộc đi.” Ổ Thường An lên tiếng, “Dọc đường bọn ta nhặt được một con kỉ lộc với một con chồn vàng, ước chừng đã chết ba bốn ngày, may mà trời tuyết nên thịt không hỏng.”

“Được.” Đào Thanh Trúc sảng khoái đáp lời, “Đã ba bốn năm rồi ta chưa được nếm vị thịt lộc.”

Vòng qua một ngọn núi, trong gió lạnh đã có mùi khói bếp, giữa cánh đồng tuyết, ánh sáng hắt ra từ những cánh cửa như những đốm đom đóm lập lòe.

Trong lăng tiếng chó sủa vang trời, nhà nhà đều mở cửa ra xem tình hình.

“Ai đấy?” Có người hỏi, “Muộn thế này còn ở ngoài đường.”

“Là ta, Đào Thanh Tùng đây, nhị muội và muội phu ta về, bọn ta đi đón một đoạn, giờ mới về đến nơi.” Đào Thanh Tùng nói.

“Ồ, là các ngươi à.”

“Trời tối, ta cũng không nhìn rõ ngài là ai, xin lượng thứ cho ta vô lễ không chào đúng tên. Ta là Đào Xuân, chuyến này về có mang theo đồ gốm và miến, số lượng không ít, nhà ngà nếu có thiếu thứ gì thì ngày mai qua nhà ta mà đổi.” Đào Xuân nhân cơ hội nói lớn, “Không lấy tiền đâu, dùng lương thực đổi đồ gốm và miến, gạo mì hay thóc lúa ngô khoai đều được, khoai lang cũng đổi được luôn.”

“Khoai lang cũng đổi được sao?” Phụ nhân trong nhà nghe thấy vậy liền cao giọng xác nhận.

“Đúng, khoai lang cũng được.” Ổ Thường An trả lời, “Muốn đổi đồ gốm thì qua sớm một chút còn được chọn cái đẹp, đi muộn là chỉ còn đồ thừa người ta chọn chán chê thôi đấy.”

“Được được được, sáng sớm mai bọn ta sẽ qua ngay.”

Đào Xuân và Ổ Thường An vừa đi vừa rao, hứng một bụng gió lạnh cuối cùng cũng đã vào đến cửa nhà.