Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 223:
Lúc này không còn người ngoài, Nghi phi nói chuyện cũng ít đi vài phần cố kị.
Trong lòng bà có Khang Hi không?
Đáy mắt Nghi phi loé lên một tia thẫn thờ, sao có thể không có chứ, dẫu sao cũng chẳng ai vừa sinh ra đã có thể nhìn thấu mọi sự, trái tim như sắt đá kia cũng phải qua bao lần bị thương thất vọng mới có thể tôi luyện được đến mức không gợn sóng như ngày nay.
Năm đó bà vừa nhập cung đã được sủng ái, lại còn là kiểu thịnh sủng như thế, khi vào cung mới vẻn vẹn bốn tháng, lúc còn chưa có con nối dòng đã được thăng vượt cấp lên vị trí Tần, sự thịnh sủng như vậy trong hậu cung lúc bấy giờ có thể coi là độc nhất vô nhị.
Đối mặt với sự dịu dàng như thế của Khang Hi, thiếu nữ xuân tình nảy nở liền không thể vãn hồi, cũng từng toàn tâm toàn ý chỉ có một người, cũng từng ảo tưởng về cảnh một đời một kiếp một đôi người như trong thoại bản, tuy nhiên sự thật đã sớm giáng cho bà một cú tát trực diện.
Bà nhanh chóng nhận ra rằng, tình yêu của Đế vương chưa bao giờ thuộc về riêng một ai, khi một trái tim bà đều dành cho đối phương, thì trong lòng đối phương lại có thể chứa đựng rất nhiều người, nhận thức ấy đã từng khiến bà sụp đổ, cũng từng trong đêm khuya thanh vắng khóc ướt gối đầu, cũng từng vì thế mà gây ra những hờn dỗi không rõ ràng, nhưng sau đó bà nhận ra tất cả đều vô dụng, cuối cùng người bị thương cũng chỉ có chính mình mà thôi.
Bà nhanh chóng phát hiện ra, ở chốn hậu cung này, nữ tử nếu quá chìm đắm vào tình ái, suốt ngày thương xuân buồn thu thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Vì vậy, trong những ngày tháng dây dưa giằng xé đó, bà cũng tìm cho mình một con đường thích hợp: chỉ tranh sủng chứ không tranh giành tình yêu.
Con đường này bà đã đi được mười mấy năm, gần hai mươi năm rồi, Nghi phi đến nay vẫn thấy mình không chọn sai, chỉ cần không tham cầu thứ tình ái vô nghĩa kia, ngày tháng của nữ tử ở hậu cung thực sự không quá khó khăn.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, Nghi phi đột nhiên có cảm giác như cách biệt cả một đời, nhưng sau khi thu hồi tâm trí, bà cũng không quên câu hỏi Dận Kì vừa hỏi mình.
“Đã từng có.” Bà nhàn nhạt lên tiếng.
Nếu lúc này là người khác hỏi, Nghi phi nhất định sẽ khẳng định chắc nịch rằng trong lòng bà chỉ có Khang Hi, chưa từng thay đổi, nhưng đối với đứa nhi tử lúc này đang mê mang, bà chọn cách nói thật.
Dận Kì ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn ngạch nương của hắn.
Đã từng có, chứ không đơn thuần là “có” hay “không”, điều này có nghĩa là gì, hắn tự nhiên hiểu rõ.
Hắn chần chừ một lát, vẫn chọn hỏi: “Tại sao ạ?”
Đã từng yêu, sao lại có thể buông bỏ chứ, hay nói cách khác, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì?
Trong ký ức của Dận Kì, ngạch nương ở trong hậu cung luôn rất được sủng ái, giữa bà và Hoàng a mã hình như cũng chưa từng xảy ra chuyện gì không vui.
Trong ấn tượng của hắn, lúc nhỏ ở trong cung của Hoàng mã ma, Hàm Phúc Cung nương nương cứ cách ba ngày lại đến Ninh Thọ Cung khóc một trận, hình như là vì Hoàng a mã, lúc đó hắn không hiểu, đi hỏi Hoàng mã ma xem Hàm Phúc Cung nương nương khóc cái gì, Hoàng mã ma thở dài, chỉ bảo Hàm Phúc Cung nương nương là kẻ hồ đồ, không thông minh bằng ngạch nương của hắn.
Câu trả lời tựa như lọt vào sương mù này Dận Kì tự nhiên nghe không hiểu, nhưng hắn hỏi tiếp thì Hoàng mã ma chỉ lắc đầu không muốn nói thêm, bà cụ bảo có lẽ lớn lên hắn sẽ hiểu, hoặc có lẽ vĩnh viễn không hiểu.
Lớn lên sẽ hiểu thì hắn hiểu được, vì tiên sinh ở Thượng thư phòng cũng thường nói vậy, nhưng tại sao lại vĩnh viễn không hiểu, Hoàng mã ma nói, bởi vì hắn là nam tử.
Cho nên, Dận Kì từ lúc đó đã lờ mờ biết được, có lẽ nhận thức của nữ tử và nam tử về một số việc là khác nhau, ví dụ như tình cảm, đây cũng là lý do hôm nay hắn hỏi ngạch nương điều này.
“Bởi vì ngạch nương phải bảo vệ chính mình.” Khóe miệng Nghi phi trào ra một tia cay đắng, nói: “Cũng phải bảo vệ các con.”
Khang Hi có thể không phân biệt giữa “sủng” và “ái”, nhưng bà buộc phải phân biệt rạch ròi, bởi vì đối với nữ tử hậu cung, hai thứ đó không thể cùng có được, ít nhất theo cách nhìn của bà là vậy.
Cũng chỉ có như thế, bà mới có thể duy trì “sủng” suốt bao nhiêu năm nay, mới có thể củng cố địa vị của mình trong hậu cung.
Dận Kì dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại dường như chưa hiểu.
Nghi phi mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nói: “Nếu con yêu cầu một người phải thích con, lại muốn nàng ấy không đố kỵ, yêu cầu này vốn dĩ đã mâu thuẫn rồi, con hãy tự hỏi lòng mình xem, bản thân con có làm được không?”
Thế đạo này yêu cầu nữ tử phải hiền lương thục đức không đố kỵ, nam tử lại yêu cầu nữ tử trong lòng chỉ có mình bọn họ, sao có thể chứ, đây vốn dĩ là đang làm khó người ta thôi.
Nếu một nữ tử trong lòng chỉ có nam tử đó, sao có thể không ghen ghét khi thấy hắn cùng nữ tử khác khanh khanh ta ta được.
