Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 230:



Lượt xem: 31,915   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ngày tang lễ, An Thanh cũng có mặt, nhìn những đứa con thơ dại của Đại Phúc tấn trước linh đường, lại nghĩ đến dáng vẻ Đại Phúc tấn đối mặt với sự khiêu khích của Na Bố Kỳ cách cách trên thảo nguyên ngày hôm đó, trong lòng đột nhiên thấy rất xót xa.

Nhưng điều khiến người ta lạnh lòng nhất là, An Thanh nghe Nghi Phi nói, Huệ Phi đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm vị trí Phúc tấn cho Đại A ca.

Đại Phúc tấn nếu biết kết cục là như thế này, không biết còn có thể liều mạng sinh đích tử cho Đại A ca như vậy nữa không, chắc hẳn là không đâu.

Cho nên nữ nhân ấy mà, bất kể lúc nào cũng phải lấy thân thể của mình làm trọng, nam nhân con cái gì cũng đều là thứ yếu, cái mạng nhỏ mà mất đi thì những thứ khác đều là công cốc.

Về chuyện cuối cùng, chính là cuộc tiểu tuyển của phủ Nội Vụ cuối cùng cũng kết thúc.

Cũng không hẳn là dùng từ “cuối cùng”, bởi vì An Thanh từ đầu đến cuối đều không hề hay biết gì về cái chuyện tiểu tuyển của phủ Nội Vụ này, trọng điểm là cũng chẳng có ai nhắc với nàng cả.

Sau đó vẫn là một ngày nọ, Thúy Liễu vội vội vàng vàng chạy về bẩm báo với nàng, nói là danh sách tiểu tuyển phủ Nội Vụ đã có rồi.

An Thanh có chút ngơ ngác: “Danh sách gì cơ?”

“Chính là danh sách thêm người vào hậu viện của các A ca ấy ạ.” Thúy Liễu đáp, “Nghe nói lần tiểu tuyển phủ Nội Vụ này, hậu viện của Thái tử, Tam A ca, Tứ A ca, Thất A ca đều mới vào thêm hai vị Cách cách.”

Hậu viện thêm người?

Phải rồi, tiểu tuyển phủ Nội Vụ dường như có chức năng này, ngoài việc chọn cung nữ ra, còn có việc chọn ra những người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng và các A ca.

“Thế hậu viện chúng ta thì sao?” An Thanh hỏi.

Nghe lời này, Thúy Liễu lập tức mừng rỡ ra mặt: “Bẩm chủ tử, lần này viện chúng ta không có người vào, cũng không có tên trong danh sách.”

Phản ứng đầu tiên của An Thanh thế mà lại là, dựa vào cái gì chứ!

Người khác đều có, dựa vào cái gì mà họ không có. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như chuyện không phải như vậy.

Ôi chao~ cái lòng hiếu thắng kỳ quái chết tiệt này.

Nhưng An Thanh không khỏi có chút thắc mắc, nhìn cái đà này, ngoại trừ Bát A ca mới cưới và Đại A ca mới chịu tang thê, hậu viện của A Ca Sở này đều có người mới vào, sao chỉ riêng viện của họ là không có nhỉ?

Khang Hi có ý gì đây, không lẽ là đối xử đặc biệt đấy chứ, hay là nói Dận Kì gần đây đã đắc tội với ông?

Hay là nói lần này là mấy nương nương ở các cung thêm người cho nhi tử mình?

Cũng không thể nào, nếu quả thực như vậy, Nghi Phi cũng nên tới hỏi nàng một tiếng chứ.

Hơn nữa, kiểu nhét người đồng đều thế này, nhìn một cái là biết do Khang Hi làm.

Cũng không trách An Thanh nghĩ vậy, không còn cách nào khác, dù sao đối với lão Khang mà nói, nhét tiểu thiếp vào viện cho nhi tử cũng là một cách ông bày tỏ sự quan tâm. Nếu không thì trong lịch sử ông đã chẳng lấy lý do “con cái ít ỏi” để công khai khiển trách Bát Phúc tấn không cho Bát A ca nạp thiếp. Tuy có thành phần giận cá chém thớt, nhưng rõ ràng điểm này của Bát Phúc tấn trong mắt ông là không thể dung thứ.

Nghĩ đến đây, An Thanh không khỏi càng thắc mắc hơn, hậu viện của Dận Kì bây giờ chỉ có mỗi dòng độc đinh là Hoằng Thăng, coi như là ít nhất trong số tất cả các hoàng tử, Khang Hi lần này không nên bỏ sót hắn nhất mới phải chứ.

Hay là đi tìm Nghi Phi dò hỏi xem sao?

Nhưng An Thanh nghĩ lại, hay là thôi đi, dù sao nàng cũng đâu có ngăn cản, cái mũ đố kỵ này làm sao cũng không chụp lên đầu nàng được.

Vả lại, những việc này cũng không phải chuyện nàng nên sốt sắng.

Cái hậu viện này có thêm người hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới nàng, cùng lắm thì quản thêm vài người nữa thôi, chung quy không phải chuyện lớn lao gì, ngày tháng vẫn cứ trôi.

“Lần tiểu tuyển phủ Nội Vụ này, có phải các ngươi đã biết từ trước không?” An Thanh hỏi Tử Tô.

Tử Tô khẽ gật đầu: “Có nghe phong thanh một chút, nhưng nô tỳ không muốn để người phải lo lắng nên không nói.”

Thúy Liễu thực ra cũng có vài lần định nhắc nhở chủ tử, nhưng An Thanh thật sự quá bận, lần nào nàng ta còn chưa kịp mào đầu hai câu thì đối phương đã trực tiếp chuyển sang chuyện khác rồi.

An Thanh đại khái hiểu ý của Tử Tô, chính là việc có thêm người hay không cũng không phải do bọn họ quyết định, nhưng cũng không thể nói thế được: “Lần sau những chuyện như thế này đừng có giấu giếm, ta biết sớm một chút cũng có thể sắp xếp trước.”

Dù sao, viện có thêm người thì cũng phải sắp xếp ở đâu trước đã, còn có những việc lặt vặt khác, tóm lại không thể đợi đến nước đến chân mới nhảy, như vậy dễ làm chậm tiến độ công việc của nàng.

Hơn nữa, lo lắng gì đó thì thực sự là không có, dù sao trời muốn mưa, nam nhân muốn nạp thiếp là chuyện hết sức bình thường, có gì mà phải lo lắng.

Tử Tô tự nhiên không dám thoái thác, vội vàng vâng dạ.

Chớp mắt đã lại tới mùa tuyết bay khắp Tử Cấm Thành, An Thanh quyết định tiếp nối truyền thống năm ngoái, vẫn đầy hứng khởi ra cửa ngắm tuyết, ngắm nhìn Tử Cấm Thành trong màn tuyết trắng.

Nếu nói năm ngoái nàng chủ yếu là đi dạo thành lầu, thì năm nay khu vực nàng khai thác đã nhiều hơn rồi, đủ loại vườn tược trong hoàng cung đều được nàng đi dạo qua một lượt.

Hôm đó, lại là một ngày tuyết lớn, An Thanh theo lệ cũ thong dong ra khỏi A Ca Sở.

Chỉ là vừa mới ra ngoài đi chưa được bao xa, lúc đi qua một khu vườn, từ xa đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc: Tiểu Cửu và Tiểu Thập. Hai đứa này đang làm gì thế nhỉ?

Chỉ thấy Cửu A ca đang lôi kéo một thái giám, mặt hầm hầm, trông có vẻ không vui. Thập A ca thỉnh thoảng lại gãi đầu, bộ dạng muốn tiến lên ngăn cản Cửu ca mình nhưng lại không quá dám.

Hừ! Điệu bộ hai người này chẳng phải chính là tổ hợp “Không não” và “Không vui” chuẩn đét hay sao.

An Thanh lập tức nổi hứng, dẫn theo Tử Tô đi vòng một vòng rồi bước tới, nàng muốn xem xem hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái trò gì.

Ai dè, nàng vừa bước tới nghe một cái, suýt chút nữa thì tức đến bật cười.

Cái tên Tiểu Cửu này thế mà đang tống tiền của tên thái giám kia!!