Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 156: Hàng Bán Sạch, Duyên Đến Duyên Đi (2)
Người kéo đến mỗi lúc một đông, Đào mẫu và Đào Đào ra giúp chọn lựa khoai lang, Đông Tiên bế con đứng bên cạnh quan sát, tránh kẻ nào muốn chiếm món hời nhỏ mà giấu bát đĩa vào trong áo bông.
Chỗ miến còn lại nhanh chóng bán sạch, những người đến muộn chỉ thấy trên đường người ta xách từng bó từng bó thứ trông như mì sợi khô, chạy đến hỏi thì đã hết sạch, cứ một mực oán trách Đào Xuân mang theo ít quá.
Đào nhị thúc và mẫu gia của Đông Tiên mang khoai lang sang, thấy nhiều người không mua được miến, họ thầm cảm thấy may mắn vì tối qua đã mang miến về nhà.
Chỉ trong nửa ngày đã bán hết hơn nửa số đồ gốm, những người ở xa nghe tiếng rao của Đào Thanh Tùng đến buổi chiều mới gánh lương thực tới, họ không biết là có thể dùng khoai lang để đổi, lại không muốn mất công đi đi về về một chuyến nữa, bèn dùng gạo bột mang theo để đổi lấy đồ gốm.
Đến buổi tối khi kiểm kê lại, tổng cộng có một nghìn tám trăm bảy mươi cân khoai lang, ba mươi cân bột mì trắng, hai mươi cân gạo.
“Nhiều khoai lang thế này, các con định mang về kiểu gì?” Đào phụ hỏi.
“Đợi đến ngày tuyết rơi tiếp theo, hai con bò mỗi con kéo một cái xe trượt là kéo về được thôi ạ.” Ổ Thường An nói, “Nếu gặp người từ Huệ Lăng trở về đi ngang qua đây, xe bò của họ còn có thể giúp san sẻ một ít.”
“Được được được, các con cứ ở lại đây thêm ít ngày.” Đào mẫu hớn hở nói, “Ta đi nấu cơm, các con khiêng khoai lang vào kho đi.”
Đào Xuân cảm thấy có gì đó không ổn, nàng đi vào nhà xí một chuyến, nguyệt sự trễ gần hai tháng cuối cùng cũng đã đến, xem ra cơ thể suy nhược đang dần hồi phục rồi.
Nàng không mang theo đai nguyệt sự, may mà Đông Tiên có hai cái mới khâu, bằng vải bông trắng, bên trong nhồi bông cỏ nến.
“Mấy thứ này nhặt về đều đã phơi nắng qua, muội cứ yên tâm mà dùng.” Đông Tiên đưa tới một cái hộp gỗ đựng bông hương bồ, nói: “Cái hộp này làm bằng gỗ long não, không lo bị sâu mọt, muội mở nắp ra dùng xong nhớ đậy lại cho kỹ.”
Đào Xuân đáp khẽ: “Đa tạ tẩu tử.”
“Muội cứ khách sáo mãi.” Đông Tiên xua tay, “Ta đi giúp mẫu thân nấu cơm, muội cứ nằm trong phòng mà nghỉ, cơm xong ta sẽ vào gọi muội.”
Đào Xuân không nằm, nàng cũng không thấy khó chịu gì, bèn hỏi xin Đào Đào một mảnh vải bông trắng lớn, rủ muội muội cùng ngồi trong chăn làm việc kim chỉ, hai cái đai nguyệt sự là không đủ dùng.
“Muội có biết nữ nhi đến tầm mười hai mười ba tuổi là sẽ có nguyệt sự không?” Đào Xuân đưa ra một cái đai nguyệt sự sạch sẽ khác, giọng điệu bình thản nói: “Nếu một ngày nào đó thấy ở dưới ra máu thì muội đừng sợ, lấy cái này buộc vào chỗ đó.”
Đào Đào phồng má không nói lời nào, gò má ửng hồng, nhận lấy đai nguyệt sự rồi đặt lên chăn.
“Cái này có gì mà phải xấu hổ, cô nương nào mà chẳng có nguyệt sự, lúc ta lần đầu có nguyệt sự vẫn còn đang đi học ngoài núi, muội chắc cũng tầm tuổi này thôi. Lúc xuống núi nhớ mang sẵn cái này theo, thấy có gì không ổn thì dùng ngay.” Đào Xuân dạy bảo muội muội, “Dù có dính ra quần cũng không sao, cái này giống như trẻ con đi tiểu làm ướt quần thôi, không phải chúng ta cố ý.”
“Không ổn là sao ạ?” Đào Đào nhỏ giọng hỏi.
Đào Xuân ngẫm nghĩ một lát, nàng ghé sát tai muội muội thì thầm vài câu, thấy vẻ mặt muội muội không được tự nhiên, nàng lại thì thầm thêm mấy câu nữa, cuối cùng hỏi: “Có thấy đau không?”
Mặt Đào Đào đỏ bừng như sắp nổ tung, con bé gật gật đầu.
Đào Xuân lại thì thầm thêm vài câu, dạy con bé cách tự chăm sóc cơ thể mình cho tốt.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, hai tỷ muội trong phòng đều giật mình, Ổ Thường An cũng giật mình, hắn vội vàng đóng cửa lại.
“Ta không biết Tam muội cũng ở đây, hai người thu xếp chút đi, chuẩn bị ăn cơm tối rồi.” Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Nói xong liền rời đi ngay.
Buổi tối lại hầm thêm hai con gà, nước canh gà múc ra một nửa để nấu miến, có món ăn mới nên người Đào gia vẫn còn thấy mới mẻ lắm, ngày ăn ba bữa cũng không chán. Đào Xuân có thể hiểu được, lúc miến mới làm xong, Ổ gia cũng ăn liền bốn ngày mới thấy cơm trắng và bánh bột ngô xuất hiện trên bàn ăn.
“Ngày mai làm thịt một con ngỗng lớn, hầm ngỗng mà ăn.” Đào mẫu nói, “Cô gia, con đã từng ăn thịt ngỗng chưa?”
Ổ Thường An lắc đầu, “Lăng của bọn con ít nước, không có mấy nhà nuôi ngỗng với vịt đâu ạ.”
“Ngỗng không có nước cũng không sao, mùa hè có chỗ che nắng là được, thêm nữa là chúng ăn chay, không giống vịt phải ăn cá ăn chạch, dễ nuôi lắm.” Đào mẫu nói, “Sang năm ta sẽ ấp thêm hai ba mươi con ngỗng con, đến lúc đó ta gửi sang cho các con, cứ nuôi ở sau nhà, có ngỗng còn phòng được rắn, đỡ cho rắn bò vào trong nhà.”
Ổ Thường An và Đào Xuân đưa mắt nhìn nhau, hắn vội xua tay, “Không được không được, trong nhà con đã có một con rắn nhà rồi, là rắn hoa, nó ở dưới móng nhà bao nhiêu năm nay rồi, có nó thì không có rắn độc nào vào nhà được đâu.”
Đào Xuân gật đầu, “Con rắn đó cũng khá được việc, một mình nó quản hai nhà, còn biết sang chơi cơ, nhà con với nhà nhị thúc huynh ấy đều thuộc quyền quản lý của nó, có nó thì không thấy con rắn thứ hai nào, trong nhà cũng chẳng có chuột.”
“Rắn đực hay rắn cái?” Đào Thanh Tùng hỏi.
“Rắn cái.” Ổ Thường An đáp.
“Lúc nào nó đẻ rắn con thì bắt cho ta một con, ta cũng muốn nuôi một con rắn nhà.”
Đào Xuân: …
Những người khác: …
“Rắn hoa trong núi thiếu gì, huynh gặp thì bắt lấy một con chẳng phải được rồi sao.” Ổ Thường An thắc mắc.
“Rắn hoang trong núi không nuôi cho thuần được, đệ cứ nuôi lũ rắn con cho quen nhà rồi đưa ta sau.”
Ổ Thường An cảm thấy mình không có bản lĩnh đó, nhưng nghĩ đến năm quyển thoại bản mà đại cữu huynh đã mượn giúp mình, hắn đành miễn cưỡng nói: “Ta sẽ để ý giúp huynh.”
“Sang năm ta nuôi thêm vài chục con ngỗng, mùa đông làm ngỗng muối, sang năm các con lại tới mang thêm ít ngỗng muối về mà ăn.” Đào mẫu gạt chuyện nuôi rắn sang một bên, bà nhìn ông lão nhà mình rồi nói: “Lăng của chúng ta sắp mổ lợn rồi đúng không? Chắc là mấy ngày này thôi, hai đứa đến thật đúng lúc, kịp ăn cơm thịt lợn mới rồi.”
“Có phải là định làm thịt khô với lạp xưởng không?” Đào Xuân hỏi, “Mọi người định lên núi chặt cành thông đúng không? Chặt thêm vài bó đi ạ, lúc chúng con đi sẽ mang theo mấy bó cành thông với một bao tải lá thông về để hun thịt.”
“Được, cành thông thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu các con không mang về hết được thì bảo ca ca con đánh mấy con bò tiễn các con về.” Đào phụ nói, “Hắn sang đó ở vài ngày, các con làm xong miến rồi lại cùng hắn quay về đây, trong lăng bọn ta vẫn còn bao nhiêu người chưa mua được miến đấy, các con cứ tới thêm chuyến nữa, ở lại đến Tết rồi hãy về.”
Ổ Thường An im lặng không đáp lời, gia đình nhạc phụ thật sự rất quý con cái, hắn có chút cảm khái, đúng là duyên phận của hắn với nữ quỷ rồi, chỉ cần hai tháng trước Đào phụ Đào mẫu do dự thêm một chút thôi, thì hắn với nữ quỷ đại nhân đã vô duyên với nhau.
