Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 93: Mua Nhà An Cư, Quây Quần Sinh Sống (1)
Hàn Ất đi nộp một khoản tiền, tạm thời để thuyền lầu dừng lại bên bờ biển, nhờ những ngư dân gần đó trông coi, còn việc có bán đi hay không thì để sau mới tính.
“Bọn ta vào thành tìm quán trọ dừng chân trước, nàng và Lý tẩu tử cùng mọi người cứ ở trên thuyền chờ, đợi bọn ta sắp xếp xong sẽ quay lại đón.” Hàn Ất nói với Đan Tuệ.
Đan Tuệ gật đầu.
“Các người cứ đi đi, ta ở đây canh giữ.” Đại Hồ Tử lên tiếng.
“Được, có ngươi ở lại bọn ta cũng yên tâm hơn. Hoàn Nương, nàng và đám nhỏ cũng ở lại trên thuyền nhé.” Tôn Đại Thành dặn dò.
Trong mấy gia đình trên thuyền, đồ đạc của Hàn Ất và Đan Tuệ là nhiều nhất. Hàn Ất gói ghém chăn đệm và quần áo thành kiện lớn rồi vác đi, Khúc Đinh Khánh và Tôn Đại Thành cũng làm tương tự.
Ba nam nhân vác hành lý rời thuyền, Đại Hồ Tử cũng bước xuống, đi dạo trên bãi cát xem ngư dân gỡ lưới.
“Muội tử…” Lý Lê dắt nữ nhi đi đến bên cạnh Đan Tuệ, gương mặt lộ vẻ khổ sở: “Chúng ta mới chân ướt chân ráo đến đây, nhà ta lại chẳng có lấy một nam nhân, việc thuê nhà hay mua nhà đều phải phiền Hàn Ất huynh đệ lưu tâm giúp. Muội xem liệu ta có thể sống ngay cạnh nhà các người không? Có Hàn Ất huynh đệ trấn giữ, bọn lưu manh đạo chích cũng chẳng dám đến gõ cửa nhà ta.”
Đan Tuệ gật đầu: “Dù tẩu tử không nói, ta cũng định sắp xếp như vậy. Tuy bọn ta cùng đi với nhau, nhưng ta hiểu chuyến này tẩu là đi theo ta và Hàn Ất là tìm nơi nương tựa. Tẩu đã tin tưởng bọn ta, thì bọn ta phải gánh vác trách nhiệm này.”
Nghe lời ấy, tảng đá đè nặng trong lòng Lý Lê suốt hai tháng qua rốt cuộc cũng rơi xuống. Thoát khỏi trạng thái hoảng loạn bất định, nàng ta ôm mặt khóc không thành tiếng, trượng phu đã mất, những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
“Mẫu thân.” Tiểu Nga thấy mẫu thân mình khóc, con bé cũng khóc theo.
“Lý muội tử, đừng khóc nữa, làm đứa trẻ sợ phát khóc rồi kìa. Chúng ta đã an ổn, từ nay về sau ấy mà, đều là ngày lành cả.” Hoàn Nương an ủi.
Lý Lê gật đầu, lau nước mắt ôm lấy nữ nhi: “Tiểu Nga đừng khóc, phụ thân con không còn nữa, mẫu thân nhất định sẽ nuôi dạy con nên người.”
“Các vị tẩu tử, tới nơi đất khách quê người này, sau này chúng ta phải nương tựa lẫn nhau thôi.” Đan Tuệ nghiêm túc nói: “Theo ta thấy, sau này số lần đám nam nhân ra ngoài nhiều không xuể, lúc gặp chuyện vẫn phải dựa vào nữ nhân chúng ta.”
“Hàn Ất huynh đệ sau này có dự định gì không?” Tức phụ của Khúc Đinh Khánh là Quách Phi Yến lên tiếng dò hỏi.
“Mở một võ quán hoặc tiêu cục, phỏng chừng là võ quán, nếu mở tiêu cục thì nhân lực tiêu sư hiện giờ ít quá.” Đan Tuệ không giấu giếm nữa.
Quách Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói: “Mở võ quán cũng có thể nhận việc áp tiêu, lúc cần đi xa có thể mượn danh nghĩa áp tiêu mà rời đi, không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.”
“Tẩu tử cao kiến.” Đan Tuệ lên tiếng khen ngợi một câu.
Quách Phi Yến cười cười, hỏi: “Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi ba.”
“Ta lớn hơn muội tám tuổi. Còn hai muội?” Quách Phi Yến quay sang hỏi Lý Lê và Lưu Hoàn Nương.
“Ta hai mươi chín tuổi, Tiểu Nga năm nay sáu tuổi.” Lý Lê tiếp lời.
“Ta hai mươi bảy tuổi, thằng bé nhà ta đã tám tuổi.” Lưu Hoàn Nương lên tiếng.
“Vậy thì muội gọi sai rồi, muội không nên gọi ta là muội tử, ta lớn hơn muội hai tuổi đấy.” Lý Lê cười nói.
“Ta lớn nhất, ta là đại tẩu tử.” Quách Phi Yến dõng dạc nói, “Đại cô nương nhà ta cũng lớn nhất, mười tuổi rồi, nhị cô nương thì sáu tuổi.”
Đan Tuệ lặng lẽ nhìn một lượt, Quách Phi Yến và Khúc Đinh Khánh là một nhà, có hai nữ nhi, Lưu Hoàn Nương và Tôn Đại Thành là một nhà, có một tiểu tử, Lý Lê cũng có một nữ nhi, trên thuyền tổng cộng có bốn đứa trẻ.
“Trong cái thời buổi loạn lạc này, các tẩu có thể sinh con rồi nuôi dạy chúng lớn nhường này thật chẳng dễ dàng gì.” Đan Tuệ chân thành thán phục.
“Chẳng dễ chút nào đâu, lúc Tiểu Nga chưa đầy hai tuổi, ta đã ôm con bé cùng phụ thân nó chạy từ Ngạc Châu đến phủ Giang Ninh, trên đường bị nhiễm lạnh, đổ bệnh một trận suýt chút nữa là mất mạng rồi.” Lý Lê cảm thán.
Quách Phi Yến và Lưu Hoàn Nương cũng lần lượt kể về những nỗi vất vả khi nuôi con, ngươi một lời ta một câu, trên thuyền bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Đại Hồ Tử vốn đang phiền não vì không hiểu được tiếng địa phương Triều Châu, vừa lên thuyền lại thấy mấy phụ nhân vây lại một chỗ thở ngắn than dài, hắn ta bực mình xoay người xuống thuyền lần nữa.
Hai tàn binh đứng im lặng ở đuôi thuyền nhìn ra biển, nước biển phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, những con chim biển lao mình xuống nước, ngậm lấy con cá còn vương máu rồi dốc sức bay lên.
Khi mặt trời lặn hẳn xuống biển, ráng chiều bao phủ bầu trời, bọn Hàn Ất đã quay trở lại.
“Quán trọ đã tìm xong rồi, lấy đồ đạc xuống thuyền thôi.” Khúc Đinh Khánh hô lớn một tiếng.
Hàn Ất mượn hai chiếc đòn gánh từ quán trọ, hắn dùng dây thừng buộc chặt rương đựng giấy tuyên thành, móc đòn gánh xuyên qua dây, đầu kia treo cái sọt đựng sách.
“Chiếc đòn gánh còn lại hai người cứ lấy mà dùng, thùng nước, nồi sắt, chậu rửa mặt, lương thực trên thuyền đều mang đi hết, tránh để sau này phải mua mới.” Hàn Ất nói với hai tàn binh.
“Nghĩa sĩ, hai huynh đệ ta giúp ngài trông nhà giữ cửa có được không? Không cần tiền, lúc sống ngài cho miếng cơm, lúc chết cho một cỗ quan tài mỏng là được rồi.” Lý Thạch Đầu hỏi.
Hàn Ất ừ một tiếng: “Được, ta có miếng thịt ăn thì các ngươi có bát canh uống.”
Đan Tuệ xách bọc hành lý bước xuống thuyền, nói: “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Cả đoàn người rời thuyền, ngư dân bên bờ biển cũng chuẩn bị về nhà, họ chằm chằm nhìn những người ngoại tộc này, ánh mắt đầy vẻ tò mò và dò xét.
“Họ đang nói gì vậy?” Đan Tuệ hỏi.
“Họ đoán chúng ta từ đâu tới, còn nói vóc dáng chúng ta cao quá, nói nàng trông trắng trẻo, bảo chúng ta ngốc nghếch vì mặc quần áo dày thế này.” Hàn Ất nhìn thẳng phía trước, thuật lại.
“Ngươi hiểu tiếng của họ sao?” Đại Hồ Tử hỏi.
“Mấy năm trước ta từng ở đây hơn một năm, tiếng của họ ta hiểu được đôi chút, nhưng không biết nói.” Hàn Ất trả lời.
“Quên mất là ngươi từng đến đây, ngươi bảo ở đây có bạn tốt quen biết, họ sống ở đâu?” Đại Hồ Tử lại hỏi.
“Ngày mai ta sẽ đi xem thử, không biết họ đã chuyển nhà chưa, cũng chẳng rõ còn sống hay đã mất.”
Khi ráng chiều tan đi, Hàn Ất dẫn đoàn người đến quán trọ đã đặt. Tiểu nhị vừa thấy hắn liền nói: “Khách quan, nước nóng đã đun xong rồi, giờ mang lên luôn chứ?”
“Mang lên đi.” Hàn Ất gật đầu.
Tổng cộng thuê sáu gian phòng hảo hạng, trong phòng có một tấm bình phong ngăn đôi, một bên là giường, một bên là bồn tắm lớn.
Tiểu nhị mang nước lên, đổ đầy bồn tắm, Hàn Ất đi chốt cửa lại, hắn lột bỏ chiếc áo bào bông trên người, chỉ mặc bộ trung y thấm đẫm mồ hôi rồi ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi. Ở trên thuyền còn đỡ, vừa xuống thuyền, tiết trời Triều Châu như đã vào hè, hắn nóng đến mức đầu óc váng vất.
“Ta đi tắm trước đây.” Đan Tuệ cầm theo áo lót đi vào phía bên kia của bình phong.
Quần áo từng chiếc một vắt lên bình phong, tiếng nước róc rách vang lên. Hàn Ất nhìn chằm chằm phía sau bình phong một hồi lâu, hắn phanh vạt áo trung y ra, đứng dậy cầm ấm trà đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trên thuyền thiếu nước ngọt, Đan Tuệ chỉ có thể tắm rửa khi thuyền ghé cảng, nhưng cũng chỉ là lau qua loa chứ chưa được ngâm mình bao giờ. Hôm nay lâu lắm mới được ngồi trong bồn tắm gỗ, nàng tắm rửa suốt nửa canh giờ, đến khi nước nguội mới bước ra.
“Ta tắm xong rồi, chàng gọi tiểu nhị vào đổ nước đi, rồi thay một bồn nước sạch khác.” Đan Tuệ vừa lau tóc vừa bước ra, nàng đi tới bên cửa sổ đón gió đêm lồng lộng. Gió Triều Châu mang theo vị mặn của biển, nàng không hề bài xích mà trái lại cảm thấy tâm hồn khoan khoải.
“Cuối cùng cũng sống lại rồi.” Nàng rũ mái tóc ướt, thật mát mẻ làm sao.
“Đói chưa? Để ta gọi cơm, hay là xuống đại sảnh ăn?” Hàn Ất hỏi.
“Ăn tại phòng đi.”
“Được.”
Tiểu nhị mang cá hấp và bún trộn lên, Hàn Ất đợi Đan Tuệ ăn no bụng rồi mới đi tắm.
Đan Tuệ lấy vải vóc trong bọc hành lý ra, định bụng thức đêm khâu cho mình và hắn mỗi người một bộ áo mỏng. Động tác nàng thoăn thoắt, khi Hàn Ất tắm xong bước ra, nàng đã cắt xong hai bộ đồ.
“Chàng ngủ trước đi.” Nàng nói với hắn, “Ngày mai chàng còn có việc, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta không cần ra ngoài, có thể ngủ đến lúc tự tỉnh.”
Hàn Ất gật đầu, hắn chờ tóc khô rồi mới lên giường đi ngủ.
