Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 234:
Bên trong Dực Khôn Cung.
Khi An Thanh đi qua, Dận Đường đang kéo Nghi phi mà mách lẻo, nhưng hắn ta nói đến sùi cả bọt mép, Nghi phi lại vẻ mặt không tin nhìn hắn ta.
“Ngạch nương, con rốt cuộc có phải nhi tử ruột của người hay không, sao người lại không tin con chứ!” Dận Đường bực bội nói.
Nghi phi thong thả bưng chén trà, nhấp một ngụm, thong dong nói: “Con nói mà đổi lại thành người khác, ta đều tin.”
Nhưng hắn ta lại cứ nói là An Thanh, chuyện này bảo bà sao có thể tin chứ.
Dận Đường sắp nôn ra máu: “Ngạch nương, người đây không phải vẫn không tin con sao, vậy người phái người đến Triệu Tường Sở hỏi thăm đi, xem lời con nói có phải thật không, có phải những người khác đều được gửi đồ, chỉ duy nhất bỏ sót nhi tử của người không!”
Nghi phi lại xua xua tay: “Không cần tra, cho dù thật sự như vậy, vậy con cũng nên kể trước xem, rốt cuộc con đã đắc tội Ngũ tẩu con thế nào, bằng không vô duyên vô cớ, không lý nào con bé lại làm như vậy cả.”
Dận Đường lập tức chột dạ: “Cái đó, con đâu biết chứ, có lẽ chính là đơn thuần nhìn con không thuận mắt thôi.”
Nghi phi đối với đứa nhi tử này của mình vẫn hiểu rõ, thấy bộ dạng này của hắn ta liền biết có mờ ám, ngay lúc bà muốn tiếp tục truy hỏi thì An Thanh bước vào.
“Ngạch nương, vẫn là để con nói đi.”
Sau khi Dận Đường thấy An Thanh, trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia hoảng hốt: “Tẩu tới đây làm gì?”
An Thanh lườm hắn ta một cái: “Vì sao ta không thể tới?”
Dận Đường liếm môi, gượng gạo nói: “Đây là cung của ngạch nương ta.”
An Thanh mỉm cười: “Cũng là ngạch nương của ta.”
Dận Đường: “…”
Nghi phi nhìn hai người như hai con gà chọi nhìn đối phương, không nhịn được đỡ trán: “Các con đều bao nhiêu tuổi rồi, không thấy ấu trĩ sao, sao còn tranh giành ngạch nương nữa.”
Bà đã làm ngạch nương gần hai mươi năm, vậy mà chưa từng trải nghiệm cảm giác bị tranh giành thế này, không ngờ hôm nay lại được trải nghiệm.
“Là Ngũ tẩu tranh với con trước, tẩu ấy ấu trĩ.” Dận Đường kiên trì nói.
An Thanh một bước cũng không nhường: “Ta chỉ đang sửa lại cho đệ, là đệ nói trước, đệ mới ấu trĩ!”
“Được rồi được rồi,” Nghi phi bị hai người cãi nhau đến nhức đầu, nhìn về phía An Thanh, bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi con muốn nói cái gì?”
Dận Đường nghe thấy lời này, lập tức cũng căng thẳng nhìn qua.
An Thanh chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta, trực tiếp đem đầu đuôi câu chuyện kể hết ra, không giấu diếm một chút nào.
Nghi phi nghe xong, “bốp” một tiếng đập xuống bàn, sau đó trừng mắt nhìn Dận Đường, nói: “Mặt mũi của bản cung thật sự bị con làm mất sạch rồi, con là một A ca, vậy mà lại đi tống tiền hạ nhân, cũng không sợ nói ra người khác cười rụng răng.”
An Thanh gật đầu lia lịa, chẳng phải là mất mặt sao.
Nàng còn không quên ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Ai nói không phải chứ, cũng may chưa bị người khác nhìn thấy.”
Dận Đường lườm nàng một cái, không nhịn được biện bạch: “Ngạch nương, người đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà tống tiền, con… con, đó là trừng phạt.”
Nghi phi cười lạnh một tiếng: “Con tưởng người khác đều là kẻ ngốc hả!”
Bà sao lại sinh ra cái thứ xúi quẩy này chứ!
Dận Đường im lặng ngậm miệng lại.
Nghi phi hít sâu một hơi, nói: “Nếu con thiếu bạc sao không biết đến tìm ta, còn nữa, con đã làm gì rồi, cả ngày ở trong cung cũng không có việc gì lớn, sao có thể thiếu bạc?”
Dận Đường lí nhí đáp: “Ngạch nương, con cái gì cũng không làm, cũng không thiếu bạc.”
Hắn ta chính là đơn thuần thích bạc mà thôi.
Hơn nữa, đám nô tài phủ Nội Vụ đó dựa vào cái gì mà còn giàu hơn cả một chủ tử như hắn ta chứ!
Không thiếu bạc còn đi tống tiền một tên hạ nhân, hắn ta có phải là não có bệnh không, Nghi phi nghe thấy lời này càng tức không chịu được, kéo hắn ta mắng cho một trận tơi bời.
An Thanh thấy Nghi phi mắng cũng gần đủ rồi, sâu kín mở miệng nói: “Ngạch nương, người chỉ mắng thế này cũng không được đâu, nhìn bộ dạng này của đệ ấy, định là tai trái vào tai phải ra, chuyện này mà đặt lên người mấy ca ca của con con, thì mẫu thân của con định là phải răn dạy một trận ra trò, nếu không sau này không nên thân thì biết làm thế nào đây.”
Nghi phi vốn dĩ đối với Na Nhân Vương phi rất có hảo cảm, lại chợt nhớ tới ba người ca ca của An Thanh quả thực ai nấy đều rất nên người, bèn hỏi: “Mẫu thân của con sẽ răn dạy thế nào?”
An Thanh khẽ ho một tiếng, quay đầu gọi vọng ra ngoài một tiếng, sau đó Thúy Liễu bưng cành liễu kia đi vào.
Nghi phi: “???”
“Ngạch nương, cổ nhân nói, dưới gậy gộc có con hiếu, con thấy rất có lý.” An Thanh nói, “Chúng ta cũng không cần gậy gộc loại đó, nặng quá, nhưng cành liễu này thì vừa khéo, dù sao quất vào mông cũng không làm hỏng người.”
Nói xong, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Ba ca ca của con đều không ít lần ăn cành liễu này đâu, mẫu thân con nói, bọn họ ăn một trận xong, mới nhớ lâu được, đảm bảo lần sau không dám phạm.”
Nghi phi có chút do dự, không chắc chắn nhìn An Thanh.
Thật sự quất sao, Tiểu Cửu này hiện giờ tuổi tác cũng không nhỏ nữa, không tốt lắm đâu.
Dận Đường trợn tròn mắt nhìn An Thanh, hít một hơi lạnh: “Tẩu… tẩu…”
An Thanh như cười như không nhìn Dận Đường: “Tẩu cái gì mà tẩu!”
Nói xong, nàng còn cố ý cường điệu nói: “Ngạch nương người xem, đệ ấy đến Ngũ tẩu cũng không thèm gọi con rồi, chuyện này sau này còn ra thể thống gì nữa.”
Dận Đường thật sự không ngờ nàng lại xúi giục ngạch nương dùng cành liễu quất mình, còn nói cái gì mà quất mông, thật là quá đáng, thật là quá đáng!
Hắn ta vụt cái đứng phắt dậy, chỉ vào An Thanh nói: “Tẩu cái người nữ nhân này quá độc ác rồi, ta phải đi báo cho Ngũ ca, để huynh ấy hưu…”
Nghi phi vốn dĩ ở bên cạnh nghe hai người cãi nhau đã thấy nhức đầu, vốn còn đang định hòa giải cho bọn họ, nhưng ai ngờ chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời này của Dận Đường.
Giây tiếp theo, bà trực tiếp đứng dậy giật lấy cành liễu từ tay Thúy Liễu, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quất về phía mông Dận Đường, vừa quất vừa mắng.
“Bản cung để cho con ăn nói không giữ mồm giữ miệng, cái gì mà nữ nhân này, đây là Ngũ tẩu của con, con dám bất kính với Ngũ tẩu con, còn dám nói lời ngông cuồng, lão nương hôm nay không quất chết con không được!”
