Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 69: Ba Mươi Viên Kẹo (5)
Tên lưu manh tên Lê Khánh này quả thực là trọng sinh, kiếp trước tổng cộng sống chưa được một năm, may mắn thoát khỏi trận động đất, lại may mắn không nhiễm dịch bệnh, vất vả lắm mới vượt qua được đợt hạn hán và nạn đói nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi lũ lụt, trong đợt lũ đầu tiên đã xui xẻo chết đuối.
“Đại, đại ca, có thể nhận em làm đàn em của anh được không, em hứa, nhất định sẽ nghe lời.”
Lê Khánh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Diệc, chân thành nói: “Kiếp trước em út vẫn luôn quanh quẩn ở gần thị trấn này, hiểu rõ môi trường ở đây như lòng bàn tay, nhất định có thể giúp ích được, xin đại ca che chở.”
Lục Thừa Diệc có chút mất hứng, tùy tiện hỏi một câu: “Hiểu rõ như lòng bàn tay? Vậy tôi hỏi cậu, cậu có biết Tang Âm Âm và Nhiếp Căn không?”
Đây là hai người mà dạo gần đây mà Lục Thừa Diệc hận đến nghiến răng nghiến lợi mà tạm thời chưa ra tay được.
“Nhiếp Căn thì em biết, nhưng Tang Âm Âm…”
Lê Khánh do dự một chút, vẫn quyết định nói thật: “Không hiểu tại sao, trong ký ức kiếp trước của em lại không có người này.”
Lục Thừa Diệc nghe vậy liền nhíu mày.
Thực ra lúc đầu trong ký ức của hắn cũng không có Tang Âm Âm, kiếp trước hắn vùng vẫy ở thành phố S ba năm, sau đó mới về nhà, lúc đó bố mẹ hắn vẫn còn, nhưng nhà họ Tang đã dọn đi rồi, hắn cũng chỉ loáng thoáng nghe nói về chuyện về nhà họ Tang.
Khi ấy hắn không nghe nói có người như Tang Âm Âm, Lục Thừa Diệc còn tưởng là do mình xa nhà quá nhiều năm, sau khi trọng sinh ký ức hỗn loạn nên mới quên mất cô gái này.
Bây giờ xem ra, dường như không phải như vậy.
“Cậu nói tiếp đi.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của Lục Thừa Diệc, lòng Lê Khánh đã định lại được một chút: “Nhiếp Căn là người chuyển đến làng Lục gia trước tận thế đúng không? Anh ta rất có tiếng tăm ở quanh vùng này, không biết có phải là dân xã hội hay không, em nhớ sau khi tận thế đến kiếp trước, dưới tay anh ta tập hợp được một nhóm anh em trên giang hồ, rất nhanh đã đứng vững chân ở thị trấn.”
Lê Khánh nói: “Lão đại mà em đi theo lúc đó còn rất lo lắng Nhiếp Căn sẽ đe dọa đến địa vị của mình, nhưng có lẽ khoảng hai tháng sau trận động đất, Nhiếp Căn đột nhiên dẫn theo đám anh em của mình cướp xe của lão đại em, nói là đi làm một vụ lớn, đi khoảng nửa tháng thì chỉ có ba người trở về.”
Lê Khánh hồi tưởng kỹ lại: “Bọn họ đánh nhau bị thua, em nhớ có một người tên Trường Nguyệt bị đứt một cánh tay, còn có một người tên Triệu Hổ, mặt bị người ta chém mất một nửa, Nhiếp Căn cũng còn sống, nhưng lại thành người thực vật.”
Lục Thừa Diệc nghe vậy lập tức nhíu chặt mày: “Cậu chắc chứ?”
Tính toán thời gian, Lục Thừa Diệc xuất phát đi thành phố G không lâu sau khi Nhiếp Căn rời đi, mà lúc đó mới chỉ sau động đất bốn năm ngày.
Nhưng trong miệng Lê Khánh, Nhiếp Căn đi sau động đất tận hai tháng, dòng thời gian bị đẩy sớm lên tận một tháng rưỡi, không khớp.
Lê Khánh vốn dĩ rất chắc chắn, bị Lục Thừa Diệc hỏi vậy lại có chút không chắc chắn nữa: “Thời gian có lẽ có chút sai lệch, nhưng bọn họ quả thực chỉ có ba người sống sót trở về, lúc đó là lão đại dẫn em đi tìm Nhiếp Căn gây phiền phức, em ấn tượng rất sâu sắc, anh ta thành người thực vật, tay chân đều gãy hết, gầy như que củi, cả người cũng chỉ còn lại mỗi khuôn mặt là còn nhìn được.”
Lục Thừa Diệc cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng biết hậu quả của việc lừa tôi rồi đấy.”
Nếu Lê Khánh nói là thật, vậy chẳng phải không cần mình tay, Nhiếp Căn cũng tiêu tùng rồi sao?
Lê Khánh biết lời đã nói ra rồi, có sửa lời cũng chỉ khiến người ta chán ghét, hơn nữa anh ta nhớ rất rõ chuyện của Nhiếp Căn, lúc này vẫn gật mạnh đầu cái rụp.
“Em nhớ bọn họ về chưa được mấy ngày thì dịch bệnh kết thúc, sau đó khoảng một tháng, có một lần em thấy Trường Nguyệt và Triệu Hổ ở góc phố đang bới thùng rác, vì tranh giành một miếng bánh mà cạch mặt nhau, sau đó nghe nói Triệu Hổ đưa Nhiếp Căn vào trong núi, sau đó không lâu lũ lụt đến, em liền chết.”
Lục Thừa Diệc mở thêm một chai Coca, lại hỏi Lê Khánh thêm một số chi tiết, thấy cũng có chút đáng tin, vốn định ngay trong đêm đi tìm Tang Âm Âm gây phiền phức, nhưng nghĩ đến hai người đang ở lại dưới chân núi kia, lại hỏi thêm một câu: “Vậy cậu có nhớ Lâm Hùng và Tiền Tích không?”
“Nhớ chứ.” Chuyện đã nói đến mức này, Lê Khánh đương nhiên không có bất kỳ che giấu nào, “Lúc đầu bọn họ cùng đi theo Nhiếp Căn, chắc là đều chết hết rồi nhỉ?”
Lục Thừa Diệc nghe vậy, từ bỏ ý định tìm Tang Âm Âm gây phiền phức: “Bọn họ không đi.”
Lê Khánh kinh ngạc: “Sao có thể chứ?”
Anh ta nhanh chóng phản ứng lại, bỗng chốc cuống lên: “Lão đại, lão đại em thề em thực sự không nói dối, kiếp trước bọn họ thực sự đã đi cùng.”
Lục Thừa Diệc quan sát kỹ biểu cảm của Lê Khánh, xác định anh ta không nói dối, nhưng cũng không có tâm tư nghe anh ta tiếp tục nói nhảm nữa, xua xua tay, Lục Tử Hồng ở bên cạnh vội vàng đứng dậy xách cái kẻ đang khóc lóc om sòm đó ra ngoài.
Đầu ngón tay gõ trên mặt bàn, Lục Thừa Diệc rơi vào trầm tư ——
Lời của Lê Khánh chắc là thật.
Chỉ là kiếp này, rất nhiều chuyện đã khác so với kiếp trước.
Ví dụ như công cuộc cứu viện ở thị trấn lúc trước tuy cũng có, nhưng còn lâu mới được thuận lợi như bây giờ, càng không có chuyện di cư người sống sót và căn cứ tạm thời gì cả.
Lại ví dụ như, lần này bọn họ đến thành phố G, ở đó thế mà vẫn còn một số quân nhân kiên trì cứu hộ, phải biết rằng kiếp trước người ở thành phố G chết mất chín phần, nói là địa ngục trần gian cũng không quá lời.
Tất cả những chuyện này, đều hoàn toàn khác so với kiếp trước.
Chẳng lẽ là do hiệu ứng cánh bướm sinh ra sau khi mình trọng sinh?
Lục Thừa Diệc không quá chắc chắn, nhưng hắn vốn dĩ là tính cách cẩn trọng, lần hành động này đặc biệt tránh né người của phía quân đội, cũng thay đổi kế hoạch trước đó, từ sáng chuyển vào tối, không vội vàng đoạt quyền, chỉ lẳng lặng chiêu mộ cho mình một nhóm đàn em.
Đợi đi.
Lục Thừa Diệc uống cạn chai Coca trong tay, tự lẩm bẩm: “Đợi thêm năm ngày nữa, nếu Nhiếp Căn vẫn chưa về, tôi sẽ ra tay, bắt người nhà họ Tang lại trước.”
Thời gian qua người phụ nữ Tang Âm Âm này đã hành hạ hắn đủ khổ rồi, làm đảo lộn khiến hắn ngày nào cũng bị Diệp Thời Nhân và Diệp Vũ Huyên làm phiền, phải giải thích một nghìn tám trăm lần rằng hắn không coi Diệp Thời Nhân là người thay thế, tức đến chết đi được, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Tang Âm Âm như vậy được chứ?
Hơn nữa mười ngày không gặp, Tang Âm Âm lại trở nên xinh đẹp hơn một chút.
Lục Thừa Diệc nhớ lại lúc chập choạng tối khi hắn đi ngang qua chân núi đã thoáng thấy người nọ một cái liền kinh diễm ——
Tang Âm Âm mặc một bộ váy dài màu thiên thanh mang chút âm hưởng phục cổ đứng bên bờ sông nhìn xa xăm, đôi mắt trong vắt, làn da như mỡ đông.
Mái tóc dài của cô được búi đơn giản sau đầu, giữa làn tóc đen nhánh cài một chiếc trâm bạch ngọc, ngũ quan rạng rỡ tinh xảo trang điểm nhẹ nhàng, thần sắc có chút u buồn, giống như một bông hoa tường vi bị bỏ rơi bên dòng suối trong núi, khiến người ta nảy sinh một loại ham muốn muốn hủy diệt hoàn toàn.
Lúc đó, Lục Thừa Diệc chỉ thấy cô diễm lệ, có chút hối hận lúc trước mình đã không hái lấy cô, nhưng bây giờ đương nhiên hiểu ra việc cô ăn mặc lộng lẫy như vậy chính là để đợi Nhiếp Căn.
Chỉ tiếc là cô vẫn chưa biết, người cô muốn đợi tám phần là bây giờ đã biến thành người thực vật rồi nhỉ?
Lục Thừa Diệc cười nhạo một tiếng, nghĩ một cách đầy ác ý ——
Nếu như hắn giết chết người đàn ông đối xử với cô vô cùng tốt đó ngay trước mặt cô, cô sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào đây?
Thật là khiến người ta mong đợi mà.
