Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 157: Ngày Tuyết Hầm Ngỗng Lớn, Nửa Đêm Xem Sách Tranh (1)
Trước khi đi ngủ, Đào Xuân cầm theo đèn dầu đi nhà xí một chuyến, lúc trở lại phòng thì chậu nước rửa chân đã đặt sẵn bên giường. Nàng nhanh nhẹn ngâm chân, lại bảo hắn đi múc thêm một chậu nước nóng sạch sẽ khác mang vào.
Nước được bưng đến, nhưng người thì bị đuổi ra ngoài.
Ổ Thường An đứng ngoài cửa đợi một hồi lâu, đến khi cửa mở, hắn xoay người vào phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi máu, lại nhìn món đồ vắt trên lưng ghế, hắn đưa tay dụi mũi rồi khẽ ho một tiếng.
Đào Xuân bưng chậu nước định đi đổ, vừa nhấc lên đã bị hắn cướp mất.
“Nàng lên giường nằm đi.” Ổ Thường An nói, một tay bưng chậu gỗ, sải bước đi ra ngoài.
Đào Xuân cởi áo chui vào chăn, trong chăn lạnh lẽo như băng, nàng thu người thành một cục cuộn tròn ở đó. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng bước chân đi vào, một túi nước mang hơi nóng men theo góc chăn được nhét vào trong.
“Lúc tỷ của ta đến kỳ thường dùng túi nước ấm chườm thắt lưng, nàng cũng chườm đi.” Ổ Thường An nói, “Sau này mấy thứ đó cứ để ta giặt cho.”
“Không cần, ta tự giặt được.” Đào Xuân từ chối, “Huynh mau rửa chân rồi lên đi, trong chăn lạnh lắm.”
“Được.”
Ổ Thường An cởi giày rửa chân, đổ nước xong, hắn dời đèn dầu lại đầu giường, định bụng đêm nay sẽ đọc sách.
“Nhích vào trong chút.” Hắn vỗ vỗ nàng.
“Chẳng đi ngủ dưới cuối giường nữa à?” Đào Xuân không nhúc nhích.
Ổ Thường An coi như không nghe thấy, hắn nhấc bổng cả người lẫn chăn lên để dời chỗ, không đợi nàng phản đối, hắn đã nhanh nhẹn nằm xuống. Cánh tay vừa động, lại ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Đào Xuân: “…”
Ổ Thường An dựng đứng cái gối hoa cúc tựa vào cột giường, hắn tựa lưng vào đó, lại tự ý xoay người nàng đặt nằm lên bụng mình, kéo chăn đắp kín mít cho nàng.
“Huynh đúng là mặt dày thật đấy.” Đào Xuân mắng một câu, nhưng ngoài miệng tuy không tình nguyện, cơ thể lại rất thành thật, chẳng buồn cử động, mặc cho hắn bê đi ôm lại, nàng khá là hưởng thụ sự săn sóc này của hắn.
Ổ Thường An giả điếc, hắn lấy ra năm cuốn thoại bản, nói: “Đại ca giúp ta mượn ở trong lăng, là mấy cuốn thoại bản về người và yêu yêu nhau, người và quỷ yêu nhau, ta học hỏi một chút.”
Dứt lời, hắn sững lại, cúi đầu nhìn nàng: “Nàng thế mà vẫn có thể tới nguyệt sự?”
“Ta còn có thể ăn cơm nữa đấy!” Đào Xuân nhéo hắn một cái, đúng là lúc thì thông minh lúc thì ngốc nghếch.
“Cũng đúng.” Ổ Thường An phản ứng lại, hắn lẩm bẩm: “Thật là thần kỳ.”
“Đọc thoại bản của huynh đi, chuyện không nên nghĩ thì đừng có nghĩ lung tung, cứ nghĩ tiếp là huynh không điên cũng khùng đấy.” Đào Xuân không còn hứng thú bàn chuyện này nữa, nàng gối đầu lên bụng hắn, lòng có chút xao động, để bản thân không nghĩ ngợi lung tung, nàng thầm thì: “Đọc thành tiếng đi, ta cũng muốn nghe.”
“Được thôi.” Ổ Thường An hắng giọng, “Đây là một cuốn kể về ma quỷ, một thư sinh đi thi nghỉ lại trong miếu gặp phải một dã quỷ…”
Đọc được năm trang, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, khép thoại bản lại mắng: “Nơi rừng sâu núi thẳm chẳng bóng người, một ngôi miếu đổ nát không ai cúng bái, mười ngày nửa tháng còn chẳng thấy bóng một tiều phu, sao có thể xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp được? Thư sinh này đọc sách đến lú lẫn rồi sao? Thấy cô nương xinh đẹp là mờ mắt à? Dù có bị sắc dục che mắt thì cũng phải nhận ra điều bất thường chứ?”
Đào Xuân gật đầu đồng tình.
“Đọc bao nhiêu sách mà chẳng bằng một kẻ thô lậu chốn sơn dã như ta, đúng là đồ ngốc.” Ổ Thường An đắc ý, hắn lại mở sách lật đến mấy trang cuối, lầm bầm: “Để ta xem nữ quỷ kia có lấy mạng quèn của hắn không… Ơ! Thế mà lại thành thân rồi! Đúng là một cặp giả điên giả dại.”
Đào Xuân trở mình định ngủ, kiểu kể chuyện xem đầu xem cuối thế này thật chẳng thú vị gì.
“Kẻ điên viết cho tên ngốc xem.” Ổ Thường An chê bai quẳng cuốn sách sang một bên, lại tò mò lật cuốn tiếp the, vừa mở ra hắn đã vội vàng khép lại, thấy Đào Xuân dán sát bên người mình nhắm mắt rồi, hắn mới nghiêng người, lén lút hướng về phía đèn dầu mà lật xem cuốn sách tranh, cuốn này chắc chắn đại cữu huynh của hắn chưa từng lật qua.
Trang sách lật qua lật lại, dầu trong đèn đã cạn, ánh lửa ngày càng mờ tối, đêm đã về khuya.
“Huynh còn chưa ngủ hả?” Đào Xuân tỉnh giấc, “Ta ngủ bao lâu rồi?”
Ổ Thường An giật nảy mình, cuốn sách tranh trên tay rơi xuống gầm giường.
Đào Xuân tưởng hắn đọc thoại bản ma quỷ nhập tâm quá nên bị nàng làm cho hoảng sợ, nàng ghé đầu qua, vốn định để hắn nhìn rõ mặt mình, nhưng dưới ánh đèn vàng vọt lại phát hiện mặt hắn đỏ bừng xuân sắc, vẻ khao khát và ức chế trên mặt vẫn chưa tan hết.
“Nhìn cái gì?” Ổ Thường An đẩy nàng ra, ra vẻ trấn định.
“Huynh đang xem sách gì thế?” Đào Xuân đầy nghi hoặc, nàng nhìn xuống gầm giường, ngay giây tiếp theo nàng đã bị trùm kín trong chăn. Nàng kéo chăn ra, liền thấy Ổ lão tam đang nhặt cuốn sách nhét vào lòng.
“Lấy ra cho ta xem nào.” Đào Xuân cười ngồi dậy.
“Ấy chà.” Ổ Thường An hừ hừ, “Đêm khuya rồi, nàng mau ngủ đi.”
Đào Xuân nhìn hắn chăm chú không nói lời nào.
Ổ Thường An muốn đập đầu vào tường, hắn không tình nguyện lấy cuốn sách tranh ra, còn cố cứu vãn: “Loại sách này không tốt đâu, nàng không thích xem đâu.”
“Ta còn chưa xem, sao huynh biết ta không thích?” Đào Xuân vẫy vẫy tay, nàng hưng phấn sâu kín nói: “Mau lên, ta chưa từng xem bao giờ.”
Ổ Thường An liếc nàng một cái, hắn bỗng dưng thông suốt, lật mở sách tranh đưa qua, thấy nàng mím môi xem rất nghiêm túc, gương mặt có chút thẹn thùng nhưng lại thấp thoáng vẻ hưng phấn. Hắn lập tức hiểu ra, nàng đối với chuyện này có hứng thú, nhưng ngặt nỗi hắn lại…
Ổ Thường An lật trang sách, chỉ vào hình vẽ nhỏ giọng hỏi: “Đợi khi về rồi, chúng ta thử cái này nhé?”
Đào Xuân im lặng không đáp.
Trong lòng Ổ Thường An đã hiểu, hắn ôm đầu nàng xoa một cái, nói: “Nàng cứ xem đi, ta ra ngoài uống ngụm nước.”
Hắn đi uống nước mất nửa nén nhang, dầu trong đèn cũng cháy hết mà người vẫn chưa vào. Đào Xuân nhịn không nổi nữa, nàng mặc áo xuống giường, mở tráp gỗ long não bốc một nắm bông cỏ nhét vào chiếc đai nguyệt sự mới làm hồi chiều, lại cầm một xấp giấy bản rồi đi ra ngoài.
Trong bếp không có ai, sau gốc cây lại lộ ra nửa bóng người đang ngọ nguậy.
Ổ Thường An khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, cầu khẩn nói: “Nàng gọi ta một tiếng đi.”
Đào Xuân siết chặt tay.
“Nói một câu đi mà.”
“Ổ Thường An.” Đào Xuân mang theo vẻ bực bội gọi một tiếng, “Huynh… huynh đúng là…”
Nàng rảo bước chạy về phía nhà xí, lúc đi ra, nàng chẳng thèm để ý đến người đang đợi bên ngoài.
Ổ Thường An cười mặt dày, hắn lẽo đẽo đuổi theo, bị đẩy ra lại nắm lấy tay nàng.
Trong nhà chính, hai ông bà lão đang nằm thao thức trên giường, đợi đến khi tiếng cửa đóng lại mới thở dài một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt, thật đúng là biết làm loạn.
