Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 42:



Lượt xem: 2,473   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Khang Ninh cảm thấy năm nay thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, sau tháng hai nàng đã xuất cung sáu bảy lần, thời gian đã cận kề tháng năm. Hiện tại Yến Kinh so với mọi năm đặc biệt náo nhiệt, không ít quán trọ đều chật kín thương nhân kéo theo mấy xe hàng hóa. Các tiêu cục ở thành Yến Kinh không có đơn hàng để nhận, một số tiêu cục cho thuê xe ngựa và đội ngựa, một số tiêu cục chuyển thành đội buôn, dự định kéo hàng đến Mạc Bắc đổi lấy những con ngựa thảo nguyên có sức bền tốt mang về.

“Bệ hạ, Liêu Đông báo về, người Thát Đát đã lùa bò ngựa cừu đến chân Trường Thành rồi.” Một ngày buổi chầu sớm, dịch sứ đưa tin báo.

Chầu sớm vừa tan, Khang Ninh đã nghe được tin tức, cũng không biết làm sao, trong lòng nàng vừa kích động lại vừa thấp thỏm, vẫn luôn mong chờ ngày này đến, nhưng ngày này thực sự đến rồi, nàng lại nảy sinh ý nghĩ hối hận.

Trước đại hôn, hai vị tân nhân không được gặp mặt, Khang Ninh được Hoàng hậu dặn dò nửa tháng này không được xuất cung, nàng liền ngoan ngoãn ở trong cung. Hàng ngày ở bên cạnh mẫu phi trò chuyện, sớm tối đều đi thỉnh an Hoàng hậu, lúc rảnh rỗi thì đi cùng đệ đệ muội muội nghe giảng ở Thượng Thư phòng, tự tay may vài bộ quần áo nho nhỏ cho con của ba vị huynh trưởng.

Khang Ninh ở trong cung bận rộn, Tháp Lạp ở ngoài cung cũng không hề rảnh rỗi, hắn gặp Đa Lan, Cổ lão bá và vị dịch sứ đưa thư năm ngoái, rồi lại vội vã chạy đến phủ Hoàng tử để tạo mối quan hệ—

“Nhị ca, đây là thịt bò khô đặc sản của thảo nguyên bọn ta, huynh nếm thử đi, vị ngon lắm.” Tháp Lạp mang hai tảng thịt khô lớn đến phủ Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử đánh giá vị muội phu này, hơn một năm không gặp, cao lớn hơn, vạm vỡ hơn, diện mạo cương nghị hơn, trên người dường như còn vương chút sát khí, cả người giống như một thanh bảo đao đã tuốt khỏi vỏ. Sắc bén lóa mắt, khiến người ta muốn đến gần nhưng lại kiêng dè bị thương.

“Tình hình chiến tranh giữa Thát Đát và Hung Nô năm ngoái thế nào? Các ngươi thắng rồi chứ?” Nhị hoàng tử nhận lấy một lát thịt bò mỏng hắn dâng lên, ném vào miệng liền nhăn mặt, “Thịt sống hả?” Hắn ta kinh ngạc hỏi.

“Đừng nhả, đừng nhả.” Tháp Lạp làm bộ muốn bịt miệng hắn, ta “Huynh từ từ nhai, càng nhai càng ngon đấy, huynh tin ta đi.”

Nhị hoàng tử chép miệng, nhíu mày nhai kỹ, quả thực là nếm được mùi thịt thơm, nhưng điều đó cũng không che giấu được việc nó là một miếng thịt sống.

“Máu đã được phơi khô từ lâu rồi, mùa đông năm ngoái mổ bò rồi treo dưới hiên nhà mãi đến tận bây giờ, nó đã không còn tính là thịt sống nữa.” Tháp Lạp giải thích, lại lấy dao lạng một lát, đưa qua nói: “Có muốn nếm thử nữa không? Thứ này vị thuần khiết hơn thịt khô ở Trung Nguyên các huynh nhiều.”

Nhị hoàng tử nhận lấy, thấy hắn lộ nụ cười, cũng có chút ngượng ngùng vì tự vả mặt mình, liền chuyển chủ đề: “Năm ngoái Thát Đát và Hung Nô đánh nhau, tình hình thế nào?”

“Bọn ta đã đuổi bọn chúng về tận vùng nội địa phía Bắc rồi, bắt được hơn bảy ngàn tù binh, năm ngàn gia súc. Gia súc nhiều con chạy tán loạn, lúc đó đã vào đông, bọn ta cũng không dám ở ngoài lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng trở thành cừu hoang bò hoang ngựa hoang thôi.”

“Chỉ riêng bộ lạc của ngươi đã bắt được bảy ngàn tù binh?”

“Là của toàn bộ bộ lạc Thát Đát, bộ lạc Ba Ngạn của ta chia được tám trăm tù binh.” Tháp Lạp thấy hắn ta ăn xong lại lạng thêm một lát đưa qua.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?” Nhị hoàng tử không dám để hắn nịnh nọt nữa, chỉ sợ ăn của người thì miệng phải mềm.

“Nhị ca, huynh có thể đưa Tam công chúa xuất cung chơi không? Ta đã một năm rưỡi không được gặp nàng ấy rồi.” Tháp Lạp nài nỉ.

Nhị hoàng tử xua tay từ chối, “Tập tục của Đại Khang bọn ta là trước khi cưới nam nữ đôi bên không được gặp mặt, nếu ngươi nhờ ta chuyển đồ cho muội ấy thì còn được.”

“Vậy huynh giúp ta nhắn nhủ hai câu, câu thứ nhất là ưng ta đã thuần phục xong, cũng đã mang đến. Câu thứ hai chính là năm ngoái ta bị thương.” Hắn ôm lấy ngực trái, tỏ vẻ đáng thương nói: “Một mũi tên bắn trúng giáp vai trái của ta, suýt chút nữa ta đã không gặp được nàng ấy nữa.”

“Ngươi ôm sai chỗ kìa.” Nhị hoàng tử liếc mắt nhắc nhở, thấy hắn vội vàng dời tay lên vai, liền hừ lạnh một tiếng: “Đã khỏi hẳn chưa? Có cần ta mang một thái y đến xem cho ngươi không?”

“Tam công chúa ban thái y thì ta mới cho xem.” Tháp Lạp kiêu ngạo nói, hắn vẫn muốn để Công chúa của hắn quan tâm đến hắn.

“Cút, mau cút đi.” Nhị hoàng tử chỉ tay ra cửa đuổi hắn đi, cảm thấy một bụng ý tốt đều bị đem cho chó ăn.

“A Ninh, cô mẫu tặng cháu hai vị ma ma, hai người họ đều có chút võ nghệ, hẳn là sẽ hữu dụng hơn đám cung nữ cháu mang đến Mạc Bắc.” Còn ba ngày nữa là đến hôn kỳ, Phúc An trưởng công chúa đưa theo hai vị ma ma cùng một rương sách vào cung, chỉ tay vào rương với ẩn ý không rõ ràng: “Đồ tốt đấy, cháu hãy giữ cho kỹ vào, đừng để người ngoài nhìn thấy.”

Khang Ninh đỏ mặt nhận lấy, không tự nhiên hỏi: “Sao cô mẫu lại tặng cháu hai vị ma ma thế?”

“Mấy ngày trước nghe phụ hoàng cháu nói cháu hỏi xin huynh ấy nữ ảnh vệ, huynh ấy không nỡ cho cháu, cháu đã tìm được người vừa ý chưa?” Thấy Khang Ninh lắc đầu, Trưởng công chúa cười nói: “Có đôi khi, ma ma còn hữu dụng hơn ảnh vệ nhiều, ảnh vệ đều là những kẻ chưa từng thành thân, da mặt mỏng kinh nghiệm ít, lại còn có chút cứng nhắc.”

“Ma ma biết võ nghệ cũng không dễ tìm, cô mẫu nỡ tặng cho cháu sao?” Khang Ninh nhìn hai vị ma ma, diện mạo hòa áii, hạ bàn vững chãi, hạng người này còn khó tìm hơn cả trai lơ.

“Ta cũng là có điều cầu xin.” Phúc An trưởng công chúa ha ha đại cười, thẳng thắn nói: “Cô mẫu tuổi tác còn trẻ, trai lơ trong phủ cũng đủ dùng rồi, nhất thời cũng có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay liền cân nhắc theo cháu đến Mạc Bắc ở vài năm, nhưng hiện giờ cô mẫu đi theo cháu thì danh không chính ngôn không thuận, chỉ có thể tặng cháu hai trợ thủ giúp cháu đứng vững chân, hai năm nữa cô mẫu sẽ đến đầu quân cho cháu.”

“Vậy chất nữ xin chiếm lấy sự yêu quý này vậy, đợi sau này cô mẫu đến, nếu cần, cháu lại trả lại ma ma cho người.” Khang Ninh vui vẻ nhận lời.

Mồng hai tháng sáu, thích hợp cưới gả, giờ Tỵ chính, Khang Ninh mặc bộ giá y đỏ thẫm bái biệt phụ mẫu tại Hi Hòa Điện.

“Tam công chúa, ngài hãy khóc một chút đi, phải khóc gả mà.” Hỷ ma ma kéo Tam công chúa đang lau nước mắt cho Hy phi nương nương ra, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, thân mẫu khóc thảm thiết bao nhiêu thì tân nương tử lại chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt nào.

“Khóc cái gì, bản cung đâu phải không quay về nữa.” Khang Ninh không định khóc, nàng gạt Hỷ ma ma ra, quỳ trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, dõng dạc nói: “Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần dù có gả xa đến Mạc Bắc, nhưng vẫn là Công chúa của Đại Khang ta mà.”

“Không ai bảo con không phải cả.” Khang Bình Đế bật cười, Hy phi khóc đến không thở ra hơi, còn đứa đáng lẽ phải khóc này lại cười hớn hở, còn tâm trí nhấn mạnh thân phận của mình. Ông vốn dĩ còn đang tràn đầy sầu muộn, giờ bị Khang Ninh náo loạn như thế này, chẳng còn thấy nặng nề chút nào nữa.

“Tháp Lạp!” Khang Bình Đế gọi hắn đến, “Trẫm giao Tam công chúa cho con bảo vệ đấy, đừng để con bé chịu uất ức.”

“Phụ hoàng yên tâm…” Tháp Lạp còn chưa kịp đảm bảo, đã nghe nhạc phụ đại nhân nói: “A Ninh, nếu ở Mạc Bắc sống không vui vẻ thì cứ quay về, phủ Công chúa của con trẫm vẫn luôn giữ lại cho con, phụ hoàng nuôi nổi con.”

“!” Không phải chứ, còn chưa đi mà, sao đã biết nàng sống không vui vẻ? Tháp Lạp mặt khổ sở, lẩm bẩm: “Phụ hoàng, người đừng có ly gián tình cảm giữa con và Công chúa mà, chúng con đang tốt lắm.”

Không ai thèm để ý đến hắn.

“Được rồi, đừng để lỡ giờ lành, lên hoa kiệu thôi.” Khang Bình Đế đứng dậy ra hiệu cho nhạc quan tấu nhạc, đưa mắt tiễn nữ nhi đội khăn trùm đầu đỏ bước lên kiệu hoa, dặn dò hai vị hoàng tử đưa dâu: “Dọc đường hãy vững vàng, nhất định phải đến được Liêu Đông trước cuối tháng chín.”