Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 80: Ba Mươi Bốn Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 4,234   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ người sống sót trấn Lục:

Phó Thiếu Dương tan làm, xách hộp cơm về ký túc xá thì chạm mặt Lăng Sở vừa đi làm nhiệm vụ về. Lăng Sở tay bưng một cái hộp lớn, thấy Phó Thiếu Dương đi tới liền nói thẳng: “Tôi có việc này, cậu giúp tôi làm nhé?”

Phó Thiếu Dương: “?” Anh ta cạn lời vắt chéo chân: “Cút cút cút, việc ai nấy làm.” Bảo mình làm hộ việc, Lăng Sở điên rồi chắc?

Lăng Sở thở dài, mặt ủ mày ê nói: “Cậu biết chuyện đội trưởng Nhiếp bị tàn tật chưa?”

Phó Thiếu Dương nghe vậy ngẩn ra, đặt miếng bánh bao đang cắn dở xuống: “Cậu nói gì cơ?”

Nhiếp Căn tàn tật? Đùa gì thế.

“Tôi cũng mới biết thôi.” Lăng Sở đặt món đồ lên bàn, “Đây là chiếc chân giả duy nhất của bộ phận chúng ta, kích cỡ chắc không vừa lắm với đội trưởng Nhiếp, nhưng bên đó yêu cầu gấp, tôi đoán có khi anh ấy không muốn để Tang Âm Âm biết.”

Ánh mắt Phó Thiếu Dương rơi trên chiếc chân giả, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Thời tận thế, đi lính là dễ bị thương nhất. Nhưng Phó Thiếu Dương cùng Thiệu Phi Việt đều là những người rất quý trọng mạng sống của cấp dưới, sau vụ của Lý Băng mọi người càng cảnh giác hơn, ai ngờ người thứ hai bị tàn phế lại là Nhiếp Căn.

“Cậu muốn tôi giúp gửi chân giả cho đội trưởng Nhiếp?”

Lăng Sở lắc đầu: “Tôi muốn cậu nghĩ cách lấy một suất làm việc từ trạm y tế.”

Phó Thiếu Dương: “???” Anh ta bực bội nói: “Hai việc này có liên quan quái gì đến nhau?”

Lăng Sở đáp: “Vừa nãy cấp trên gọi điện tới, nói trạm y tế bắt nạt vợ của đội trưởng Nhiếp, phải lập tức nghĩ cách bù đắp. Nhưng nhân viên trong đó tôi không quen ai, nên mới tìm cậu.”

Phó Thiếu Dương: “…” Mẹ kiếp, hóa ra là đào hố cho mình nhảy vào, toàn giao mấy việc dễ đắc tội với người khác.

Phó Thiếu Dương do dự một chút: “Lát nữa tôi sẽ tìm đội trưởng Niên hỏi xem rốt cuộc là thế nào.”

Chuyện của trạm y tế không thuộc quyền quản lý của Phó Thiếu Dương, chuyện của Tang Âm Âm sau này anh ta cũng không chú ý lắm, dù sao cũng là vợ sắp cưới của đội trưởng Nhiếp, anh ta hỏi nhiều quá cũng không tiện.

Phó Thiếu Dương nhớ mấy hôm trước đi ngang qua trạm y tế vẫn thấy Tang Âm Âm đang đi làm bình thường, mới đó mà đã bị người ta bắt nạt rồi?

Đang thắc mắc thì bên ngoài có tiếng báo cáo của Lý Băng: “Trung đội trưởng, có tình huống khẩn cấp cần báo cáo.”

Đợi Lăng Sở cất chiếc chân giả đi, Phó Thiếu Dương nuốt vội miếng bánh bao rồi cho người vào.

Người tới là một người lính tóc húi cua, phụ trách duy trì an ninh trạm y tế, vừa gặp đã nói ngay: “Báo cáo trung đội trưởng, hỏng rồi, trạm y tế đánh nhau to rồi!”

“Bệnh nhân nhất quyết đòi một cô y tá mới đến khám cho họ, không xếp được hàng là họ đánh người cướp thuốc như bị mất trí ấy, đã làm bị thương hai bác sĩ, chúng tôi sắp không khống chế nổi nữa!”

Sắc mặt Phó Thiếu Dương đanh lại, không kịp ăn cơm, nhanh chóng chạy ra ngoài, hét lớn một tiếng: “Tập hợp!”

Hàng trăm binh sĩ nghe lệnh, lập tức dàn đội ngũ, súng đạn sẵn sàng lao về phía trạm y tế.

Khi tới nơi, anh ta thấy cổng lớn không biết bị ai đập nát, đám đông nhốn nháo thành một đoàn, không ít người tỉnh táo đứng ngoài xem náo nhiệt, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng một người phụ nữ không ngừng khuyên ngăn:

“Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, nhưng một mình tôi thực sự không thể cứu được nhiều người như vậy, mọi người có thể xếp hàng không, đừng bắt nạt các nhân viên y tế khác?”

Khóe mắt Phó Thiếu Dương giật giật, vẫy tay ra lệnh khống chế mười mấy bệnh nhân đang phát điên kia.

Ngước mắt lên, anh ta thấy Diệp Thời Nhân đang đứng tỏa sáng giữa đám đông.

Trên người cô ta rất thơm, có một loại sức mạnh kỳ lạ khiến người ta không kìm lòng được muốn gần gũi, đôi mắt sáng ngời như thể chỉ cần nhìn một cái là có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ việc gì cho cô ta.

Đầu gối Phó Thiếu Dương mềm nhũn, đôi mắt dần trở nên mơ màng.

Đội trưởng Niên vừa vội vàng chạy tới thấy Phó Thiếu Dương trông như bị bỏ bùa thì tức đến cạn lời, vả thẳng cho một phát.

Phó Thiếu Dương tỉnh lại: “…” Vừa rồi mình bị mất trí à? Hay là Diệp Thời Nhân trước mặt có công phu mê hoặc lòng người?

Đội trưởng Niên thì không ngạc nhiên, anh ta vừa nhận được mật báo nói nhiều nơi phát hiện những người thức tỉnh năng lực đặc biệt, cô gái trước mặt chắc cũng là một trong số đó.

Diệp Thời Nhân thấy nhiều binh sĩ nhìn mình như vậy, trong lòng cũng thấy hơi sợ.

Đôi mắt cô ta long lanh, nở một nụ cười lúng túng: “Anh này…”

“Ai là anh của cô?” Đoàn trưởng Niên gắt lên, “Người đâu, bắt lấy.”

Diệp Thời Nhân: “???”

Sáng hôm sau khi Tang Âm Âm tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Ánh nắng chói chang chiếu qua khe hở trên đỉnh hang động, rơi vào mí mắt.

Nhiếp Căn đã không còn ở trong phòng ngủ, Tang Âm Âm tỉnh táo lại đôi chút, phát hiện ga giường và vỏ chăn đều đã được thay bộ mới.

Cô thấy người đẫm mồ hôi, định lau rửa sơ qua, nhưng khi cởi đồ ra mới thấy trên đùi mình có mấy dấu ngón tay rõ rệt, hai tay mỏi nhừ gần như không cầm nổi khăn mặt, môi và cổ đều như bị sâu cắn, vừa sưng vừa đỏ.

Tang Âm Âm đưa tay chạm vào khóe môi, lập tức thấy ngứa râm ran, cô có chút hối hận vì đêm qua lúc ngủ không đốt hương đuổi côn trùng, bèn lấy chỉ huyết dưỡng kình cao ra bôi một chút.

Cảm giác khó chịu tan biến, cô thay bộ đồ khác, nghe 021 nói: “Âm Âm, đêm qua nữ chính thức tỉnh dị năng rồi.”

Tang Âm Âm hỏi: “Có phải Lục Thừa Diệc bị nhiễm dịch bệnh không?”

Trong sách, Diệp Thời Nhân vì chăm sóc Lục Thừa Diệc không may nhiễm bệnh nên mới thức tỉnh dị năng hệ chữa trị. Bây giờ thức tỉnh sớm, chẳng lẽ Lục Thừa Diệc nhiễm bệnh sớm?

021 nói: “Không phải, nữ chính thức tỉnh cũng không phải hệ chữa trị.”

Tang Âm Âm: “Thế thì…”

Chưa đợi cô hỏi xong, 021 đã tiếp: “Là dị năng hệ mị hoặc, đêm qua cô ta thức tỉnh, dụ dỗ mười mấy bệnh nhân ở trạm y tế đánh nhau vì mình, còn làm bị thương hai bác sĩ. Quân đội đã bắt Diệp Thời Nhân tống vào tù rồi, Lục Thừa Diệc đang nghĩ cách cứu cô ta, hệ thống 9678 gào thét cả đêm qua.”

Tang Âm Âm: “…”

Cô nhất thời cạn lời, nghe thấy tiếng của Triệu Hổ và mọi người bên ngoài, cô không nghĩ đến nam nữ chính nữa mà đẩy cửa hang bước ra.

Triệu Hổ thấy cô đi ra, cười với cô một cái: “Chị dâu, chị dậy sớm thế?”

Tang Âm Âm thấy khoảng đất trống bên ngoài hang động đã được dọn sạch, còn dựng thêm hàng rào mới, không nhịn được hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Bạch Khuyển – người cuối cùng cũng từ kiếp làm chó quay lại làm người – cười đáp: “Lão đại nói muốn đưa chị đến đây nghỉ tuần trăng mật, bảo chúng tôi dọn dẹp lại một chút.”

Tang Âm Âm: “???”

Nghỉ… nghỉ tuần trăng mật? Còn chưa kết hôn mà, sao đã tiến triển đến bước này?

Đôi má ửng hồng, cô đưa tay sờ mặt, cố giữ bình tĩnh: “Thế lão đại của các anh đâu?”

Triệu Hổ nói: “Đi hái nấm rồi.”

Tang Âm Âm: “…” Giữa mùa hè, vào rừng sâu hái nấm, lại còn là một người tàn tật, cô thực sự không biết nói gì hơn.

Triệu Hổ tiếp: “Chị dâu đừng lo, rừng nấm đó gần lắm, hay là chị đi tìm anh ấy đi?”

Tang Âm Âm do dự một lát, không đi tìm Nhiếp Căn ngay mà nhìn vào bàn tay trái mất nửa ngón của Triệu Hổ: “Nhiệm vụ lần này có phải rất nguy hiểm không, những người khác đều bình an trở về chứ?”

“Cũng tạm, đều còn thở được cả, chỉ là có mấy người bị liệt không cử động được thôi, cũng không nguy hiểm lắm.”

Tang Âm Âm xót xa: “Thế này mà còn gọi là không nguy hiểm sao?”

Triệu Hổ cười: “Lần này cũng nhờ loại thuốc thần kỳ mà lão đại mang về, nếu không tro cốt của bọn Thâm Báo chắc bay cao lắm rồi.”

Tang Âm Âm thở dài, nghĩ đến xấp phù hiệu vai đẫm máu kia, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ lấy hai chai nước linh tuyền có hòa kẹo cầu vồng đưa cho Triệu Hổ: “Đây là đồ anh Nhiếp Căn để lại cho tôi, tôi vẫn chưa dùng đến, anh đưa cho bọn Thâm Báo uống đi, có lẽ sẽ dịu bớt đau đớn.”

Triệu Hổ cảm động rớt nước mắt, nhưng vẫn lắc đầu: “Mấy thứ này quý lắm, lão đại để lại cho chị, chúng tôi không thể lấy.”

Thấy anh ta từ chối, cô cũng không nài ép, định bụng lát nữa sẽ đưa cho Nhiếp Căn để anh tự tay giao cho họ. Cô cất đồ vào túi, chần chừ một chút rồi hỏi: “Cánh rừng nấm đó ở đâu vậy?”

Theo chỉ dẫn của Triệu Hổ, Tang Âm Âm rời hang động rẽ phải rồi rẽ trái, đi khoảng mười lăm phút thì thấy một con suối nhỏ trong vắt, có điều nước suối đã gần như bị nắng hun cạn, đang chảy một cách yếu ớt.

Men theo con suối đi thêm vài phút, qua mấy con đường đất nở đầy hoa dại, cô đến trước một vách núi cao sừng sững. Vách núi cao hàng chục mét đứng thẳng tắp, vô số dây thường xuân cùng dây leo xanh như ngọc rủ xuống từ đỉnh vách như những chuỗi phỉ thúy.

Giơ tay vén bức rèm xanh trước mặt, Tang Âm Âm thấy một lối vào ẩn khuất, cao hơn hai mét, rộng hơn một mét.

Bước chân vào trong, đường hầm núi rất sâu nhưng ánh sáng phía cuối lại rất rõ ràng, không cần dùng đèn pin cũng nhìn rõ đường dưới chân.

Chẳng hiểu sao Tang Âm Âm thấy hơi hồi hộp, cứ cảm giác con đường này không dẫn đến rừng nấm nào cả.

Cô rảo bước tới cửa ra, trong khoảnh khắc, ánh sáng bừng lên rực rỡ.

Đưa tay che bớt ánh nắng chói mắt, cô thấy một thung lũng u nhã tĩnh mịch nở đầy hoa tươi——

Giữa các vách núi đổ xuống một dòng thác nước róc rách, hồ nước màu xanh lam lấp lánh ánh sáng.

Cạnh bờ sông trồng từng bụi cẩm tú cầu, hai bên con đường trải dài là những cánh đồng hoa đủ màu sắc, cạnh đó có một cây long não lớn, trên cành cây chắc chắn, ai đó đã dùng dây thừng thô ráp buộc một chiếc xích đu rất cao.

Đại phải diện nói đi hái nấm lúc này đang mặc vest chỉnh tề, đôi lông mày đen láy, đôi mắt sẫm màu, trong lòng ôm một bó hoa gồm hồng đỏ, bách hợp xen lẫn hoa hợp hoan và hoa kết hương, trên tai anh đã đổi một chiếc khuyên tai hắc diệu thạch hình trái tim.

Anh ngồi trên xích đu, không hề che giấu phần chân trái bị tàn phế, gió nhẹ thổi qua, ống quần trống rỗng bay phất phơ.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Nhiếp Căn ngước mắt lên, khẽ nhếch môi cười với cô.