Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 296:



Lượt xem: 32,318   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Hiệu suất làm việc của An Thanh cao, Khang Hi đương nhiên càng không ngoại lệ, quả nhiên đúng như Dận Kì dự đoán, Khang Hi rất hài lòng với bản kế hoạch giảng dạy của nàng, vung tay một cái liền trực tiếp đồng ý.

Sau đó, qua mấy ngày, danh sách đệ tử của nông học đường này cũng vừa mới ra lò.

An Thanh xem xong, cả người ngây dại, không phải chứ, những quan viên của Nông Chính ty và Hộ bộ thì nàng có thể hiểu được, mấy người nhi tử của các đại thần trong triều đứng đầu là Trương Đình Ngọc có tên trong danh sách cũng coi như nằm trong dự liệu, nhưng sao Khang Hi lại còn thêm cả các nhi tử của mình vào nữa chứ.

Cửu a ca, Thập A ca, Thập nhị A ca, Thập tam A ca, Thập Tứ a ca, còn có Thập ngũ A ca, nếu nàng không nhớ nhầm thì Thập ngũ A ca này chắc mới sáu tuổi, đây mới là tuổi vừa bắt đầu vào Thượng Thư phòng thôi mà.

Tóm lại là ông đem tất cả các nhi tử còn đang ở Thượng Thư phòng gửi tới đây hết rồi à.

An Thanh không nhịn được đỡ trán, nàng rốt cuộc là đi dạy trồng trọt, hay là đi trông trẻ cho lão Khang vậy!

Dận Kì cũng rất bất đắc dĩ: “Hoàng a mã nói rồi, mấy đệ ấy chỉ là thỉnh thoảng tới dự thính, nàng không cần quá để tâm tới họ, cứ coi như để họ đi tìm hiểu nỗi khổ cực của dân sinh đi.”

An Thanh cười khổ, nàng còn có thể nói gì được nữa đây, chỉ có thể nhận hết thôi.

May mà có Dận Kì ở đây, dù sao đó cũng là đệ đệ của hắn, để hắn quản là được rồi.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lúa mì vụ này thu hoạch xong là có thể bắt đầu, An Thanh dự định sau khi lúa mì vụ đông thu hoạch, sẽ thử trồng thêm một vụ ngô vụ hè trên mảnh đất đó.

Đại Thanh hiện tại, ở những vùng phía bắc Hoàng Hà, không giống như đời sau có thể trồng gối vụ lúa mì vụ đông và ngô vụ hè một năm hai vụ, bây giờ đa số đất canh tác đều là chế độ một năm một vụ, tức là một năm chỉ trồng một vụ mùa.

Ví dụ như trồng lúa mì vụ đông, thì tầm tháng năm tháng sáu này lúa mì thu hoạch xong, sau đó đất đai sẽ bị để trống, chỉ đợi sau tiết Thu phân mới lại trồng tiếp lúa mì vụ đông.

Nhưng như vậy thì tỷ lệ lợi dụng đất đai sẽ bị giảm đi rất nhiều, cho nên, để nâng cao tỷ lệ lợi dụng đất đai, giảm bớt cuộc khủng hoảng thiếu hụt lương thực cho dân chúng, An Thanh quyết định thử nghiệm trồng gối vụ lúa mì vụ đông và ngô vụ hè một năm hai vụ như đời sau.

Tất nhiên, trong đó cũng sẽ liên quan tới không ít vấn đề, nàng tự mình trồng thì không sao, nhưng đã mang theo đệ tử thì phải suy nghĩ kỹ xem giải thích thế nào cho hợp lý, may là vẫn còn chút thời gian.

*

Sau khi tuần sát phương nam trở về, An Thanh lại sống những ngày tháng cửa đóng then cài không ra ngoài, tất nhiên, những lần ra ngoài cần thiết thì vẫn phải đi, ví dụ như lúc này, ra ngoài để thỉnh an Thái hậu.

Nói ra cũng thật trùng hợp, khi nàng tới Ninh Thọ Cung, trong đại điện đã có đầy người đang ngồi đấy.

An Thanh đảo mắt nhìn qua, Tứ phi Huệ Nghi Đức Vinh đều có mặt, Thái tử phi, Tam Phúc tấn, Tứ Phúc tấn, Thất Phúc tấn, còn có Bát Phúc tấn, thế mà toàn bộ đều có mặt đông đủ.

Hú~ hôm nay là ngày gì vậy, sao lại tụ tập lại một chỗ đông vui thế này.

Tuy nhiên, khác với sự “đông vui” mà An Thanh nói, lúc này trong đại điện Ninh Thọ Cung một mảnh im lặng, mọi người thế mà chẳng ai mở miệng.

Nàng sau khi vào trong, trước tiên thỉnh an tứ phi Huệ Nghi Đức Vinh, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Nghi phi, nếu mọi người đều không nói chuyện, vậy nàng cũng đừng nhiều chuyện, cứ thành thành thật thật ngồi là được.

Thế nhưng An Thanh muốn yên ổn, người khác lại không nhất định bằng lòng.

“Chao ôi, Ngũ Phúc tấn đến thật là muộn nha.” Huệ phi đột nhiên lên tiếng.

An Thanh không khỏi sửng sốt, khi nàng còn đang nghĩ xem nên đáp lại thế nào, Nghi phi lại lên tiếng trước: “Hết cách rồi, ai bảo phúc tấn lão Ngũ giỏi giang cơ chứ, bận rộn làm việc cho Hoàng thượng, tự nhiên là không thể giống như chúng ta, rảnh rỗi thế này được.”

Bà vừa dứt lời, mọi người không khỏi nghĩ đến việc Khang Hi bảo An Thanh lập học đường nông sự, tâm tư cũng bắt đầu khác nhau.

An Thanh ở một bên thầm cảm động, hu hu hu, quả nhiên chỉ cần có bà mẫu đại mỹ nhân ở đây là cảm giác an toàn đầy mình nha.

Thái tử phi thì lẳng lặng liếc nhìn An Thanh một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Từ hồi năm ngoái ở Sướng Xuân Viên bắt chước An Thanh bày trò trồng trọt thất bại, nàng ta cũng dần hiểu ra, có những chuyện nàng ta không thừa nhận cũng không được, trong việc trồng trọt, nàng ta chưa bao giờ có khả năng so sánh với An Thanh.

Nghe nói lần tuần sát phương nam này nàng lại thay Hoàng thượng giải quyết chuyện quỷ mạch, cũng như nạn sâu bệnh ở cây lúa, giờ lại còn muốn lập học đường nông sự gì đó. Thái tử phi biết, khoảng cách giữa nàng ta và An Thanh sẽ chỉ ngày càng lớn hơn.

Dường như sau khi chấp nhận sự thật này, nhiều chuyện cũng có thể nhìn thoáng ra, cũng là bởi nàng ta hiểu, trong tình hình hiện nay, nếu nàng ta còn ganh đua với An Thanh thì đối với nàng ta sẽ chẳng có chút lợi lộc nào.

Thái tử phi vốn là người biết cân nhắc lợi hại, cũng biết co biết duỗi. May mà trước đây những tâm tư kia của nàng ta chưa làm ầm lên tới mức lộ liễu, chưa đến nỗi không thể cứu vãn.

Huệ phi bị Nghi phi chặn họng, trong lòng tự nhiên không thoải mái chút nào, nhưng bà ta cũng biết hiện tại đôi bà tức Nghi phi không phải là người mà bà ta có thể dễ dàng đắc tội, đặc biệt là An Thanh.

Không phải vì nàng là phúc tấn của ai, cũng không phải vì gia thế hiển hách của nàng, mà là vì năng lực của nàng, cái năng lực trồng trọt từng bị khắp cả cung khinh thường kia!

Người hiểu điều này không chỉ có Huệ phi và Thái tử phi, e là cả tiền triều hậu cung đều hiểu, An Thanh của hiện tại từ lâu đã không chỉ đơn thuần là Ngũ Phúc tấn nữa.