Tiểu Ngư
Chương 7:
Qua Nguyên tiêu, việc làm ăn của tiệm thuốc Thẩm gia cũng giống như thời tiết, dần trở nên tốt hơn.
Bởi vì cao hạnh nhân mà Thẩm Thanh Hà làm cho ta, ta có gửi tặng một hộp cho cầm sư Mai cô, không ngờ lại được rất nhiều tiểu thư khuê các hỏi thăm.
Thậm chí mấy thẩm tử cô bà khi đến tiệm thuốc nhìn thấy sắc mặt ta hồng hào bóng loáng, kéo theo đó là các loại trà dược bồi bổ điều dưỡng cơ thể cũng bị tranh mua sạch sành sanh.
Một buổi trưa nọ, cầm sư Mai cô dạy xong tiết học, đặt xuống một chiếc hộp tinh xảo và một phong thư, nói là một học trò nhờ bà ấy chuyển tới.
Bóc phong thư ra, bên trong không có thư, chỉ có một xấp ngân phiếu, tính ra tới một ngàn lượng.
Còn có một hộp nhỏ đựng tro, nhìn không ra là thứ gì.
Cũng chẳng quan trọng, đó đều là chuyện cũ năm xưa rồi.
Điều quan trọng hiện giờ là ngày tháng của ta và Thẩm Thanh Hà.
Xuân về mang theo cái se lạnh, buổi tối đóng cửa tiệm để quyết toán sổ sách.
Thẩm Thanh Hà nhìn cuốn sổ bên tay ta, đếm số tiền kiếm được trên đó, có chút không vui:
“Tiểu Ngư, chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.”
Ta gõ bàn tính gật gật đầu.
Ta hiểu tại sao Thẩm Thanh Hà không vui, vì tiệm thuốc kiếm được tiền không phải là chuyện tốt, điều đó có nghĩa là có rất nhiều người bị bệnh.
“Nhưng chúng ta là kiếm tiền từ cao hạnh nhân và trà dược, là tiền của thiên hạ thái bình mà.”
Thẩm Thanh Hà vẫn cứ ấp úng: “…… Ta không phải ý đó. Ý ta là, chúng ta có phải không cần tiết kiệm tiền nữa không.”
Ta không hiểu y muốn nói gì, cũng không biết y đang vui hay đang buồn: “Tiền tất nhiên là phải tiết kiệm, ngày tháng phải tính toán kỹ lưỡng, sống đời bình lặng lâu dài.”
Thẩm Thanh Hà vội hỏi: “Thật sao? Vậy chúng ta vẫn phải tiết kiệm tiền than lửa, nàng vẫn phải ngủ trong phòng ta đúng không?”
Hóa ra là vì chuyện này.
Mặt ta đỏ ửng, gật gật đầu.
Thế nhưng buổi tối thổi tắt đèn, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, còn có tiếng sấm xuân ầm ì.
Thẩm Thanh Hà nằm dưới đất lại không chịu nằm yên, y quấn chặt chăn, nhỏ giọng hỏi ta: “Tiểu Ngư Tiểu Ngư, ta lạnh.”
Ơ? Ngày hôm qua ta mới tô thêm bông hoa mai cuối cùng trên bức Cửu Hàn đồ, sao lại lạnh được chứ?
Nhưng cũng không thể vu oan cho y, ngày xuân mưa xuống quả thật có chút lạnh.
Hai người chen chúc trên giường một chút, vừa tiết kiệm được củi lửa lại vừa tiết kiệm được bình nước nóng.
Hơn nữa nếu y bị lạnh đến ngã bệnh, bốc thuốc lại là một khoản chi phí nữa.
“Vậy huynh……”
Chưa đợi ta nói xong, Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cũng không ấp úng kêu lạnh nữa.
Y bật dậy khỏi mặt đất, thắp đèn định đi ra ngoài.
Hóa ra là y sợ trời ấm lên, những khoản nợ ghi trên tuyết sẽ tan mất.
Nhưng ra ngoài rồi thì ngẩn người ra, trong sân cỏ xanh mơn mởn.
Ghi lên giấy thì tốn tiền, ghi trên tuyết thì gặp mùa xuân.
Vậy ghi vào đâu thì Tiểu Ngư mới yên lòng ăn cơm đây?
Ta thấy Thẩm Thanh Hà thật ngốc, thì cứ ghi vào trong lòng chứ đâu!
Ghi nhớ một đời bên nhau như nước chảy đá mòn, bền lâu nhất trên đời.
Ngoại truyện về Bà mối Lưu:
Tục ngữ có câu nói rất hay: nhà đông thiếu dài, nhà tây thiếu ngắn, trong mắt bà mối hai đầu đều tròn trịa.
Năm đó mẫu thân Thôi Ninh kéo lấy Lưu bà tử, bảo bà ấy nói một mối cho Tiểu Ngư chướng mắt kia.
Mẫu thân Thôi Ninh bĩu môi, đầy vẻ ghét bỏ:
“Cứ như con đỉa vậy, bám lấy nhi tử của ta không chịu buông, lại cứ lỳ lợm ở Thôi gia không chịu đi.”
“Làm hại bọn ta muốn tìm cho Ninh nhi một tức phụ đàng hoàng cũng không xong.”
Lưu bà tử nhìn ba lượng bạc nặng trịch trong tay, lại không nỡ nhắc lại chuyện năm xưa.
Năm xưa Thôi Ninh bị bắt cóc, Thôi phụ Thôi mẫu khóc đến đứt từng khúc ruột, bà ấy còn giúp đỡ đi nghe ngóng khắp nơi đấy thôi.
Nhưng đó đều là chuyện xưa cả rồi.
Không nhắc không nhắc, ai lại đi gây hấn với bạc trắng chứ.
Thế nhưng nên gả Tiểu Ngư cho ai đây?
Lưu bà tử bỗng nhiên nhớ ra một cái ân tình mình còn nợ.
Không chỉ riêng bà ấy, mà nên nói là những nhà nào ở khu này từng trải qua đợt dịch bệnh, đều nợ Thẩm gia một cái ân tình.
Thẩm Thanh Hà gãi gãi đầu, lại chẳng thèm nói tốt cho bản thân mình lấy một lời: “Ta có biết nàng ấy, nàng ấy từng tới chỗ ta mua thuốc mà! Nhưng ta chỉ có một tiệm thuốc phụ mẫu để lại, với hơn năm mươi lượng bạc thôi. Cô nương tốt như nàng ấy, ta chỉ sợ nàng gả qua đây sẽ chịu uất ức.”
Lưu bà bà gật gật đầu: Ờ ờ, năm mươi lượng bạc, bốn bỏ năm lên chẳng phải là núi vàng núi bạc đó sao.
Triệu Tiểu Ngư lau nước mắt, cũng sợ người đi dạm hỏi khinh thường nàng: “Thôi Ninh có ghi cho ta một cuốn sổ nợ, ta còn nợ hắn một ít tiền. Lưu bà bà, ta chỉ đáng giá mười lăm lượng bạc thôi, ta sợ người ta chê cười.”
Lưu bà tử gật gật đầu: Ờ ờ, theo Thôi đại công tử học ghi sổ sách này, lại còn có cuốn sổ của riêng mình nữa, lợi hại lắm đây.
Tận mắt nhìn thấy hai phu thê Tiểu Ngư sống những ngày tháng ấm êm sung túc, người tìm đến Lưu bà tử nhờ làm mối đông đến mức đạp lỏng cả ngưỡng cửa.
Mọi người cứ đi mà nghe ngóng xem, khắp thành Cô Tô này ai mà chẳng khen bà ấy là Nguyệt Lão sống chứ?
Mối hôn sự này khiến trong lòng Lưu bà tử rất kiêu hãnh, mỗi tối trước khi ngủ đều phải ngẫm nghĩ lại một lần.
Nhưng ở thành Cô Tô có một mối hôn sự, đừng nói là Lưu bà tử không dám nhận, mà dù cho Nguyệt Lão thật có đến cũng phải đau đầu.
Đó chính là hôn sự của Thôi công tử Thôi gia, Thôi Ninh.
Chưa nói đến việc hắn đã cãi nhau một trận kịch liệt với mẫu thân, phát lời thề độc cả đời không cưới, suýt chút nữa khiến mẫu thân hắn tức đến trúng gió.
Thì cứ cho là hắn muốn dạm hỏi đi chăng nữa, nhưng những nhà có chút mặt mũi, ôm chặt khuê nữ nhà mình cũng phải lẩm bẩm:
Thôi gia bạc tình bạc nghĩa, ai biết khuê nữ gả qua đó có trở thành người vợ tào khang bị ruồng bỏ hay không.
Không ai biết tại sao Thôi công tử bỗng nhiên lại hối hận, lại tại sao lại thề cả đời không cưới.
Lưu bà tử không biết, nhưng bà ấy chưa bao giờ đi sâu vào ngõ cụt làm gì.
Dù sao thì cả thành Cô Tô cứ đoán già đoán non, cũng chẳng ai biết được sự thật.
Vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao, cũng thanh khiết như đêm sáu năm trước.
Vầng trăng có biết không nhỉ.
Vầng trăng biết rõ tất cả.
