Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 304:
Mọi người sững sờ giây lát, nhìn nông cụ trong tay, lại nhìn mảnh ruộng dưới chân, chỉ đành chấp nhận số phận mà làm, bên cạnh mỗi người họ đều có một hạ nhân chuyên môn hướng dẫn.
Những người này có người vốn thuộc hoàng trang, cũng có một số là những người giỏi trồng trọt được An Thanh cố ý bồi dưỡng khi còn ở trang viên Khoa Nhĩ Thấm, sau này được phụ mẫu nàng cùng với khế ước bán thân đưa sang làm của hồi môn, trước đó họ luôn được sắp xếp ở trang viên hồi môn tại ngoại ô kinh sư, năm ngoái sau khi Khang Hi ban cho nàng hoàng trang này, nàng liền mang toàn bộ những người này tới.
Lúc này họ lại trở thành trợ thủ đắc lực trong việc dạy học của An Thanh, thế nên nàng không cần phải quan sát từng người nữa.
Tuy nhiên, việc cuốc đất này đối với các quan viên Nông Chính ty và Hộ Bộ thì còn đỡ, họ cũng coi như thường xuyên tiếp xúc với đất cát, học cách xới đất không quá khó, nhưng đối với đám quan nhị đại và phe hoàng tử mà nói, họ đã bao giờ làm những việc này đâu.
Nói không ngoa chút nào, ai nấy đều lớn lên trong cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu khổ thế này, làm chưa được bao lâu đã có chút không kiên trì nổi.
Bởi lẽ, hiểu biết trước đó của họ về học đường nông sự này chỉ là chỉ cần biết đại khái là được rồi, làm gì cần họ đích thân cuốc đất, chẳng lẽ không có nô tài sao. Hơn nữa việc cuốc đất này sao lại lắm quy tắc thế, cái này không được cái kia không xong, nếu không phải vì thân phận của An Thanh đặt ở đó, cùng với Ngũ bối lặc đang như hổ rình mồi đăm đăm ở bên cạnh, e là họ đã sớm quăng việc rồi.
Mọi người ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, âm thầm dùng ánh mắt giao lưu, cuối cùng chẳng biết họ bàn bạc thế nào mà Cửu a ca lại trở thành chim đầu đàn.
Dù sao An Thanh và Dận Kì cũng là ca ca tẩu tẩu ruột của hắn ta, hắn ta ra mặt ít nhiều cũng có chút tình riêng.
Thế là, Cửu a ca mang theo sự kỳ vọng của một nhóm a ca và đám quan nhị đại, tiến đến trước mặt An Thanh, cười hì hì nịnh nọt: “Ngũ tẩu, tẩu dạy bọn ta một ít kiến thức nông học là được rồi, đâu cần thiết phải đích thân ra tay cuốc đất chứ.”
An Thanh liếc hắn ta một cái, bực tức nói: “Trên giấy học được vốn là nông cạn, hiểu thấu việc này phải thực hành, có hiểu không hả?”
Tâm tư của những người kia, An Thanh tự nhiên hiểu rõ, nhưng đùa gì chứ, học trồng trọt mà không muốn đích thân trồng, dù họ muốn đến đây để kiếm cái bằng cấp thì cũng phải xem nàng có đồng ý hay không đã.
Dù sao việc trồng trọt này liên quan đến không ít thứ, biết và không biết thường chỉ cách nhau một chút xíu đó thôi, nếu thật sự đơn giản như vậy, họ chỉ cần nói mồm là biết, một tờ công văn có thể khiến dân chúng làm theo là xong, cần gì phải bày ra ngần ấy chuyện.
Mục đích nàng mở lớp đào tạo nông học này không phải là để dạy ra một đám chỉ biết bàn luận suông trên giấy.
An Thanh cũng không khách khí, trực tiếp cao giọng, nghiêm mặt nói: “Đây chính là quy tắc của ta, nếu các người muốn học thì phải tuân theo quy tắc của ta. Nếu không muốn học cũng không sao, bây giờ có thể rời đi ngay, ta tuyệt đối không ngăn cản.”
Nghe thấy lời này, tâm tư của mọi người không khỏi dập tắt, bất kể họ đến đây vì lý do gì, cũng không thể để ngay ngày đầu tiên bị đuổi về.
Phải biết rằng, học đường nông sự của Ngũ Phúc tấn không dễ vào như vậy, đối với đám quan nhị đại, gia đình đã tốn bao công sức mới đưa họ vào được, có người giống như Trương Anh, Mã Tề muốn họ học chút bản lĩnh để sau này làm quan có thể tạo ra thành tích tốt hơn, cũng có kẻ chỉ đơn thuần muốn họ đến đây để dát vàng lên mặt, để lại danh tiếng trước mặt Khang Hi, sau này có công việc gì thì ông sẽ nghĩ tới họ.
Mặc kệ là loại nào trong hai loại này, nếu họ bị đuổi về vào ngày đầu tiên, kết quả chờ đợi họ có thể hình dung ra được.
Phía các hoàng tử lại càng không cần phải nói, Khang Hi đưa họ tới đây vì lý do gì, trong lòng họ cũng hiểu được đôi phần, tự nhiên không dám gây chuyện vào lúc này.
Cửu a ca cũng nhanh chóng chạy về ruộng, cúi đầu vùi mình vào làm việc, Ngũ tẩu hắn ta nói rồi, lát nữa còn phải qua kiểm tra, hắn ta cũng không muốn về chịu sự khiển trách của Hoàng a mã và roi liễu của ngạch nương mình đâu.
Hơn nữa, Cửu a ca âm thầm nhìn Ngũ ca mình một cái, vừa rồi ánh mắt Ngũ ca hắn ta sắp dọa hắn ta chết khiếp rồi, biết thế hắn ta đã không làm kẻ đứng mũi chịu sào này.
An Thanh rất hài lòng với hiệu quả của màn đe dọa vừa rồi, nhưng để không bị lộ tẩy, nàng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, kiên trì quán triệt lý thuyết “thầy nghiêm mới có trò giỏi”.
Nàng bỗng nhiên có chút hiểu được lời mà vị giáo sư hướng dẫn kiếp trước của nàng từng nói: Lúc lên lớp mà thầy cứ cười hì hì với các trò thì các trò có chịu nghe lời thầy không?
Đúng vậy mà, lên lớp chứ có phải đi mua rau ở chợ đâu mà mặc cả nhiều thế, đối phó với hạng học sinh có ý đồ lười biếng này, đôi khi cứ phải cứng rắn mới tốt.
