Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 311:



Lượt xem: 32,309   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh và Dận Kì đều không ngờ tới việc Khang Hi lại nới lỏng miệng dễ dàng như thế, ngay ngày hôm sau, tất cả các vị A ca vậy mà đều bị “đóng gói” gửi tới chỗ họ.

Cả hai người tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận toàn bộ, vì để đảm bảo an toàn, Dận Kì lại tìm Khang Hi xin thêm một đội thị vệ điều đến.

Còn về người hầu hạ thì họ không cần lo lắng, đã là bị đóng gói gửi đến thì những người hầu cận thân thiết của các vị A ca tự nhiên cũng đi theo, nhìn tổng thể, An Thanh chỉ cần cung cấp chỗ ở và ăn uống hàng ngày là đủ.

Chỗ ở thì không có gì đáng nói, thôn trang của nàng không hề nhỏ, sắp xếp cho họ vẫn còn dư dả, còn về ăn uống thì quả thực có chút vất vả cho Xuân Hiểu.

Bởi lẽ, ngoại trừ Thập ngũ A ca ra, mấy vị còn lại đều đang ở giai đoạn “tiểu tử ăn chết lão tử”, sức ăn cực lớn, đáng giận nhất là mấy kẻ này đều nhìn chằm chằm vào tay nghề của Xuân Hiểu, An Thanh hết cách, đành phải điều vài đầu bếp nữ từ trong thôn trang đến giúp việc cho Xuân Hiểu mỗi ngày để Xuân Hiểu được thong thả hơn.

Những ngày ở thôn trang trôi qua rất thoải mái tự tại, tất nhiên điều này chỉ giới hạn với An Thanh, còn đối với những người ở lớp nông sự thì mỗi ngày đều là một ngày kiệt sức.

Nói không ngoa chút nào, những ngày này, từ lúc mở mắt ra họ đã không lúc nào được rảnh rỗi, ở trên ruộng đồng phàm là việc gì cũng phải đích thân thực hiện. Ngoài việc mỗi ngày phải trông chừng ruộng thí nghiệm ngô của riêng mình, mỗi người còn được chia một mảnh ruộng thí nghiệm nhỏ ở khu vực cây lúa, họ còn phải học cách quản lý ruộng lúa sao cho tốt.

Thời điểm này chính là lúc cây lúa bước vào giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh, đây cũng là thời kỳ then chốt cho sự sinh trưởng của lúa. Thế nên, việc nắm bắt thời cơ bón phân, quản lý mực nước cũng như phòng chống sâu bệnh ở giai đoạn này là cực kỳ quan trọng.

Phải nói rằng, tiến độ bài học mà An Thanh sắp xếp quả thực rất nặng nề. Đối với những quan viên của Nông chính ty và Hộ Bộ thì còn đỡ, vốn dĩ họ được Khang Hi phái tới, trên vai gánh vác trọng trách sau khi học thành tài nên đương nhiên sẽ liều mạng mà học. Nhưng đối với những quan nhị đại cùng các vị hoàng tử thì hoàn toàn không có áp lực phương diện này.

Thế nhưng điều thần kỳ chính là, họ lại học rất nghiêm túc, mỗi ngày đều rất kiên nhẫn chăm sóc hoa màu trên ruộng thí nghiệm. Niềm vui lớn nhất của họ chính là so bì xem mạ ở ruộng thí nghiệm của ai tốt hơn.

Đây có lẽ là vấn đề về cảm giác thuộc về, An Thanh thông qua việc phân chia ruộng thí nghiệm đến tay từng người, ngoài việc để họ thuận tiện thực hành, còn có mục đích này nữa. Suy cho cùng, con người bình thường ai cũng có lòng hiếu thắng, không ai muốn mình bị thua cả.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt khóa đào tạo giai đoạn một kéo dài mười lăm ngày của học ươường nông sự sắp kết thúc. Tuy nhiên, ngay vào ngày cuối cùng, Khang Hi đột nhiên dẫn theo một nhóm đại thần đến thôn trang của bọn họ, cũng không đánh tiếng trước, khiến mọi người không khỏi trở tay không kịp.

Khi nhóm người họ đi tới, An Thanh đang hóng mát dưới một gốc cây lớn ở đầu ruộng, đám người Tử Tô thật không thể chu đáo hơn, không chỉ mang ghế dựa tới mà còn mang theo hoa quả, điểm tâm và trà nước.

Lần nào nàng ngồi ở đầu ruộng ăn trái cây, nhìn mọi người bận rộn dưới ruộng, đều có cảm giác mình giống như một bà địa chủ vô lương.

Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay khi An Thanh thầm sám hối một hồi rồi nỗ lực ăn xong một quả đào mọng nước, nàng vừa quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy nhóm người của Khang Hi.

An Thanh sững sờ mất vài giây, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Thỉnh an Hoàng a mã.”

Á á á á á, lão Khang sao lúc này lại tới đây chứ? Cho dù muốn tới kiểm tra công tác thì cũng nên báo trước một tiếng mới phải. Giờ thì hay rồi, bộ dạng nàng lúc nãy đâu có chút nào giống như đang nỗ lực làm việc hay chuyên tâm kính nghiệp đâu.

Thôi xong, thế này Khang Hi chẳng phải sẽ nghĩ nàng không nghiêm túc dạy học hay sao.

Hu hu hu, thanh thiên đại lão gia, nàng thực sự oan uổng quá mà.

Khang Hi xua tay ra hiệu cho An Thanh miễn lễ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sau nàng. Thấy trên chiếc bàn nhỏ có đầy đủ hoa quả điểm tâm, ông cười nói: “Con chuẩn bị cũng thật đầy đủ đấy.”

An Thanh ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hố dưới đất, có cảm giác như đang làm việc riêng trong giờ làm mà bị ông chủ bắt quả tang vậy.

Đặc biệt là phía sau Khang Hi còn theo một nhóm đại thần mặc triều phục, cùng với Đại A ca, Thái tử và những vị A ca lớn tuổi khác. Nàng đột nhiên cảm thấy danh tiếng lẫy lừng cả đời của mình đã bị hủy hoại trong khoảnh khắc này.

“Để Hoàng a mã chê cười rồi, nhi tức dạo gần đây không hiểu sao lại có chút mau đói.” Nàng cố gắng giải thích.

Còn có thể là sao nữa, tự nhiên là do mang thai mà ra rồi. Tất nhiên, An Thanh đây cũng là đang biến tướng biện bạch cho mình, không phải nàng muốn lười biếng, mà là do đứa nhỏ trong bụng đói thôi.

Khang Hi vốn cũng không có ý trách tội, nghe thấy lời này của nàng cũng cười gật đầu: “Con cần phải chú ý nhiều hơn, những ngày qua đã vất vả cho con rồi.”

An Thanh vội vàng bày ra vẻ chân chó nói rằng không vất vả, đều là việc nên làm.