Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 313:
Quan viên Nông chính ty và Hộ Bộ cũng dẫn những quan lại còn lại đi về phía ruộng thí nghiệm của mình, cuối cùng chỉ để lại hai người An Thanh và Dận Kì ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau.
An Thanh thầm thở dài, trong lòng vẫn còn ảo não vì hình tượng của mình vừa mới sụp đổ.
Phải biết rằng trước đây nàng vẫn luôn vô ý hoặc hữu ý xây dựng một hình tượng lao động tiên tiến cần cù chăm chỉ trước mặt Khang Hi, ai ngờ hôm nay hình tượng ấy lại sụp đổ một cách đột ngột như thế.
Dận Kì thấy nàng thở dài, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội quan tâm hỏi: “Sao thế?”
An Thanh cũng không giấu giếm, liền kể hết chuyện xảy ra lúc bọn họ đi tới.
Dận Kì nghe xong lại không coi đó là chuyện lớn, còn khuyên nàng rằng không sao cả, nói nàng đã làm rất tốt rồi, Hoàng a mã sẽ không trách tội.
“Tiến độ dạy học mỗi ngày của nàng, ta đều viết tấu chương dâng lên, Hoàng a mã mỗi ngày đều xem, yên tâm đi.”
An Thanh nghĩ lại cũng đúng.
Hì hì, đa phần nhờ có Dận Kì – một trợ giảng làm việc tận tụy và đáng tin cậy.
Buổi học cuối cùng của giai đoạn một khóa tập huấn nông sự đã kết thúc theo cách như vậy, An Thanh cũng tuyên bố giai đoạn học này đến đây là kết thúc.
Tiếp theo họ không cần mỗi ngày phải chạy tới thôn trang nữa, ai cần lên triều thì lên triều, ai cần đi học thì đi học. Ruộng thí nghiệm đã chia cho họ, bình thường lúc rảnh rỗi họ vẫn có thể tới chăm sóc.
Đám người Cửu a ca cũng phải quay về Thượng thư phòng đọc sách và dọn đi khỏi thôn trang, người thầy An Thanh này cũng rảnh rỗi hơn, nàng và Dận Kì không vội quay về Sướng Xuân Viên, dù sao sống ở thôn trang vẫn tự tại hơn.
Nhưng nói thế nào nhỉ, khi thời tiết ngày càng nóng lên, thôn trang này suy cho cùng vẫn không mát mẻ bằng Sướng Xuân Viên, nếu không Khang Hi cũng đã chẳng chọn nơi đó để xây ngự viên tránh nóng.
An Thanh vốn dĩ sợ nóng, cộng thêm sau khi mang thai dường như càng sợ nóng hơn, thế nên không lâu sau cũng dọn về đó.
Sau khi quay về Sướng Xuân Viên, An Thanh cũng hoàn toàn rảnh rỗi, thế là sở thích lớn nhất mỗi ngày của nàng lại trở thành câu cá. Nhưng qua sự rèn luyện của mùa hè năm ngoái, kỹ thuật câu cá của nàng lúc này đã tạm xem được, tuy vẫn hơi kém nhưng không đến mức câu cả buổi toàn là lưỡi không.
Mà Tuyết Đoàn vẫn cứ chê bai kỹ thuật câu cá của nàng, lần nào cũng nằm bò bên cạnh Tiểu Hỉ Tử chờ đợi, gọi thế nào nó cũng không qua, khiến An Thanh tức đến mức thường xuyên mắng nó là đồ không có lương tâm.
Tuy nhiên, cái đứa Tuyết Đoàn này không có lương tâm với chủ nhân là nàng, nhưng đối với vợ thì lại cực kỳ tốt. Chẳng hạn như lúc này, nó vừa xin được con cá nhỏ từ chỗ Tam Hỉ, bản thân cũng không nỡ ăn, liền hớn hở ngậm lấy chạy về phía vợ tam thể của nó.
“Chà, chủ tử nhìn xem, Tuyết Đoàn quả là một phu quân tốt, biết thương vợ đấy ạ.” Tử Tô đứng bên cạnh cảm thán.
An Thanh lúc này đang giận vì tiểu tử kia vừa nãy không thèm để ý đến mình, thấy vậy không khỏi hừ một tiếng, nói: “Nó cũng chỉ có ưu điểm này thôi, nếu không thì với cái nhan sắc của nó, làm sao tìm được người vợ đại mỹ nhân như Mỹ Mỹ chứ.”
Mỹ Mỹ là tên An Thanh đặt cho con mèo tam thể.
Nàng thực sự là một kẻ dốt đặt tên, từ khi Tuyết Đoàn dẫn vợ con về, nàng đã luôn cân nhắc đặt tên cho chúng, nhưng cho tới tận giờ nàng cũng chỉ đặt được cái tên đơn giản trực diện như thế cho mèo tam thể, còn tên của hai chú mèo tam thể con vẫn chưa đâu vào đâu.
Tử Tô nghe thấy vậy nhưng lại không đồng tình: “Chủ tử, người nói thế là có chút phiến diện rồi. Tuyết Đoàn xấu chỗ nào chứ, nó rõ ràng rất ưa nhìn mà.”
Loại mèo Ba Tư toàn thân trắng muốt như tuyết này, trong cung vốn dĩ luôn được yêu thích nhất. Ngược lại là con mèo tam thể mà An Thanh cho là mỹ nhân, mọi người đều thấy rất bình thường.
An Thanh thầm liếc Thúy Liễu một cái, nghĩ bụng đó là thứ tự trong mắt con người, còn trong mắt loài mèo, con mèo Ba Tư trắng muốt có phải là xấu nhất hay không thì nàng không rõ, nhưng mèo tam thể tuyệt đối là đại mỹ nữ của giới mèo.
Nhưng thôi, nàng liếc nhìn đôi mèo đang quấn quýt không xa, được rồi, tình mèo trong mắt hóa Tây Thi, người ta tình nguyện thì lão mẫu thân như nàng cũng không quản được.
“Chủ tử, người ngồi cũng lâu rồi, đứng dậy đi dạo chút đi ạ. Mạch Đông nói ngồi quá lâu không tốt cho nữ nhân mang thai.” Tử Tô đứng bên cạnh khuyên nhủ.
An Thanh nãy giờ không câu được con nào, vốn cũng thấy chẳng có gì thú vị, nghe thấy lời Tử Tô, thế là trực tiếp không câu nữa, đưa cần câu cho tiểu thái giám bên cạnh, rồi cùng Tử Tô đi dạo trong sân một lát.
Chỉ là họ vừa mới đi vào sân thì thấy Thúy Liễu ôm một cái bọc nhỏ đi vào.
“Chủ tử, đây là Thập tam A ca gửi tới, nói là Bát công chúa làm cho tiểu chủ tử trong bụng người mấy bộ quần áo nhỏ, bảo người chọn kiểu dáng.”
Vì Chương tần bệnh nặng không tiện di chuyển nên chỉ có thể ở lại trong cung, Bát công chúa lần này cũng không đi theo đến Sướng Xuân Viên, nhưng vì một nhóm các vị A ca đều được Khang Hi đưa tới, Thượng thư phòng cũng chuyển sang bên này, Khang Hi cực kỳ nghiêm khắc đối với giáo dục các vị hoàng tử, tự nhiên sẽ không cho phép nghỉ học vô cớ, thế nên Thập tam A ca cũng chỉ có thể tới đây.
Nhưng may là Khang Hi cũng cho phép hắn ta cách vài ngày có thể về cung thăm nom ngạch nương, Bát công chúa lúc này mới có cơ hội nhờ Thập tam ca mang chút đồ tới.
An Thanh nghe thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nha đầu kia lại không nghe lời rồi, mỗi ngày muội ấy bận rộn chăm sóc ngạch nương, còn thời gian đâu mà làm nữ công chứ.”
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là nha đầu kia đã thức đêm để làm rồi.
Trước đó nghe nói An Thanh có thai, Bát công chúa đã chạy tới nói muốn làm quần áo cho bảo bảo, lúc đó nàng đã hết lời khuyên ngăn, bảo rằng tháng còn nhỏ không cần vội, bảo Bát công chúa hãy lo cho sức khỏe của mình trước, ai ngờ lúc này nàng không có ở trong cung, nha đầu kia đó còn học được cách tiền trảm hậu tấu.
Không được, đợi lần sau Thập tam A ca về cung, nàng phải viết một phong thư mắng nha đầu kia một trận mới được.
