Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 86: Ba Mươi Bảy Viên Kẹo (2)
Sau khi ra khỏi Thung lũng Cầu Nguyện, Tang Âm Âm lại ở trên núi cùng Nhiếp Căn năm sáu ngày.
Đại phản diện trong một đêm vậy mà đưa cô từ ngọn núi thứ hai đến ngọn núi thứ tư, Tang Âm Âm cũng không biết anh leo kiểu gì, đúng là sắp vượt ra khỏi phạm vi con người rồi.
Quãng đường về vì bọn họ đi rất chậm nên tốn chút thời gian, nhưng Nhiếp Căn ở bốn ngọn núi đầu tiên đều có hang động.
Trên ngọn núi thứ hai vẫn là căn hộ ba phòng dã ngoại trang trí tinh xảo, đến ngọn núi thứ ba thứ tư thì biến thành biệt thự sân vườn nhỏ trang trí sang trọng và một căn nhà cây dựng trên nền giao nhau của ba cái cây khổng lồ, buổi tối có thể nhìn thấy sao trời.
Phương tiện giao thông cũng biến thành ngựa và bè gỗ nguyên thủy.
Nhiếp Căn rất thông thuộc tình hình trong núi, sau khi để lộ tàn tật cũng rất nghe lời, chủ động bôi thuốc uống thuốc, ngoại trừ mỗi ngày đều phải cùng cô thử nghiệm phương pháp hôn mới ra, gần như không cần cô phải động tay vào việc gì.
Chỉ trong thời gian vài ngày, Tang Âm Âm đã được anh nuôi dưỡng đến mức da dẻ trắng trẻo, mặt mày linh động, tóc dài như thác nước, đối với sự đụng chạm của anh cũng… ngày càng nhạy cảm.
Nói ra thì thật xấu hổ, kể từ ngày hôm đó nuốt xuống hạt châu vàng kia, ngũ quan của cô lại tiến hóa thêm một bước, hốc mắt trở nên rất nông, lòng bàn tay Nhiếp Căn lại thô ráp, cô bị anh chạm nhẹ một cái thôi là sẽ run rẩy nửa ngày, quầng mắt đỏ hoe.
Đúng là giống như điều ước của anh đã thành hiện thực, cô thật sự bị anh đánh dấu vậy.
Tang Âm Âm cảm thấy như vậy không tốt, thậm chí còn tốn chút tích điểm mua một số loại đan dược làm ngũ quan trì trệ, hiệu quả không thể nói là không như ý, chỉ có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng.
May mắn là cô chỉ bị như vậy đối với Nhiếp Căn, khi ở cùng những người khác tuy cũng có chút nhạy cảm nhưng không đến mức một chút đau đớn cũng không thể chịu đựng được.
Đang nghĩ ngợi, bên cạnh truyền đến giọng nói chua xót của Tang Hoài: “Âm Âm, em mới vừa về nhà được mười mấy phút, thế mà đã bắt đầu nhớ Nhiếp Căn rồi à?”
Tang Âm Âm: “…”
Cô thu hồi tầm mắt, đối diện với gương mặt âm dương quái khí của anh hai nhà mình, chưa kịp nói gì thì Lý Diệp ở một bên đã cười hắc hắc: “Chẳng phải là chuyện bình thường sao? Anh Nhiếp vừa mới đi nhiệm vụ về, tiểu biệt thắng tân hôn mà.”
Tang Hoài bực mình vô cùng: “Anh Nhiếp cũng thật là, hai người mới vừa đính hôn, anh ta đã đi nhiệm vụ gì chứ, để em một mình ở nhà đợi mười mấy ngày, vừa về một cái đã lôi em lên núi rồi, mấy ngày nay anh ta có bắt nạt em không?”
Tang Âm Âm nghĩ một lát: “Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt.”
Đại đa số thời gian đều rất tốt, nhưng thỉnh thoảng lúc xấu tính lên thì cũng thực sự xấu xa.
Thấy Tang Hoài cau mày, Tang Âm Âm vội vàng lảng sang chuyện khác: “Không nói về anh ấy nữa, anh hai, mấy ngày nay mọi người thế nào? Lục Lam và Triệu Tiểu Thiến hai cô ấy đâu?”
Tang Hoài nghe vậy trước tiên là thở dài, đang định nói gì đó, ngoài sân bỗng vang lên một tiếng nổ lớn kịch liệt, ngay sau đó truyền đến một tiếng khóc thét tuyệt vọng, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Tang Âm Âm lắng tai nghe kỹ, vậy mà lại là giọng của em gái nữ chính Diệp Vũ Huyên——
“Cứu mạng, cháy rồi! Bình gas nhà tôi nổ rồi, nhà ai có nước làm ơn cứu hỏa với, cầu xin mọi người!”
Diệp Vũ Huyên khóc rất thảm, mấy người Tang Âm Âm ra cửa nhìn, từ xa thấy trên bầu trời phía sau làng đang lơ lửng một làn khói đen.
Hiện tại đang lúc nắng nóng gay gắt, ba bốn giờ chiều đúng là lúc nóng nhất, mặt trời chỉ hận không thể vắt kiệt nước trên người người ta, trong không khí không có lấy một chút gió, làn khói đen đó cứ thế bay thẳng lên trời, kèm theo từng đợt tiếng khóc thét truyền đến từ phía xa, nghe mà trong lòng lo âu không yên.
Tang Hoài nhìn làn khói đen đó, nhíu mày: “Lúc này nhà ai có nước cũng không thể đi cứu hỏa được, xung quanh nhà cô ta lại không có mấy hộ dân, cháy cũng chỉ cháy một mình nhà cô ta thôi, có khóc thế nào cũng vô dụng.”
Bây giờ nước là vật hiếm, ai có thể lấy ra nhiều nước như vậy để đi cứu hỏa chứ, người không sao là được rồi.
Tang Âm Âm nghe xong, không nhịn được hỏi: “Diệp Vũ Huyên không phải ở cùng Lục Thừa Diệc sao?”
Phía sau làng dựa vào một bãi tha ma, trước khi động đất đã không có mấy ai ở, sau động đất mọi người cảm thấy xui xẻo, mấy hộ sống ở phía sau đó cũng dọn đi rồi, buổi tối đi ngang qua đều thấy rợn cả người.
Trước khi cô lên núi, Diệp Vũ Huyên vẫn còn đang ở yên lành trong nhà Lục Thừa Diệc, chỉ mới mấy ngày mà sao đã dọn đến cạnh bãi tha ma rồi?
Lý Diệp ở bên cạnh xen vào nói: “Cô ta dọn ra ngoài cùng chị gái mình đấy.”
Tang Hoài cũng nói: “Đúng thế, anh nhớ hình như là dọn qua đó từ ba ngày trước thì phải?”
Hai người tôi một câu cậu một câu, Tang Âm Âm nghe nửa ngày, lại hỏi 021, mới miễn cưỡng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện:
Sáu ngày trước, cái đêm cô lên núi, Diệp Thời Nhân vô tình thức tỉnh dị năng hệ mê hoặc ở trạm y tế, bị người của quân đội nhốt vào tù.
Sau đó hai ngày, Diệp Thời Nhân được thả ra, còn có được một công việc, Lục Thừa Diệc đi đón cô ta, kết quả hai người cãi nhau một trận kịch liệt, Diệp Thời Nhân ngay đêm đó đã dẫn Diệp Vũ Huyên dọn ra ngoài.
Diệp Vũ Huyên bình thường ở nhà một mình, vì chưa từng nếm trải ngày tháng khổ cực, ăn mấy ngày bánh bao là chịu không nổi, đòi tự mình nhóm lửa nấu cơm, ra ngoài tìm Lục Thừa Diệc mượn trứng gà gạo mì, còn chưa kịp về đến nhà cho gạo mì vào nồi thì gas trong nhà đã nổ.
“Lục Thừa Diệc đối với cô ta cũng được đấy chứ, dẫn người đi sửa sang trang trí lại căn nhà bên đó trước, còn để lại máy phát điện năng lượng mặt trời gì đó, ở tốt hơn người bình thường nhiều.”
Lý Diệp vừa nói vừa tặc lưỡi, hâm mộ vô cùng: “Tiếc là căn nhà tốt như vậy, mới chưa đầy ba ngày đã bị em gái mình làm cho nổ tung.”
Anh ta vừa nói xong, trong đám đông đứng xem náo nhiệt không xa lập tức truyền đến một giọng nữ sắc bén: “Căn nhà đó cháy rồi, sao chính phủ cũng không thèm lo thế, tôi thấy đúng là không muốn quan tâm đến sống chết của người dân chúng ta mà.”
Tang Âm Âm nhìn theo tiếng nói, thấy một người phụ nữ trang điểm, đi giày cao gót, bên cạnh đi theo một thằng nhóc béo, vô cùng quen mắt.
Cô nhất thời không nhớ ra chị ta là ai, 021 nhắc nhở: “Âm Âm, chị ta là con dâu của Lục Đại Quý, người thành phố S, tên là Trương Tĩnh Văn, cái người mà đêm động đất có thuốc nhưng cố tình không lấy ra ấy.”
Tang Âm Âm lập tức nhớ ra chị ta là ai, chưa kịp hành động thì Trương Tĩnh Văn đã nhìn thấy cô, ngay lập tức tuôn ra một câu mỉa mai đầy tia lửa.
“Chẳng phải là cô con gái nhà họ Tang sao? Thời gian qua không gặp, vậy mà vẫn chưa bị Nhiếp Căn khắc chết à?”
Tang Hoài lập tức xù lông: “Chị nói cái gì?”
“Sao? Tôi nói sai à?”
Trương Tĩnh Văn chẳng hề sợ hãi: “Nhiếp Căn khắc chết bao nhiêu người như vậy, ai biết được em gái cậu có phải là người tiếp theo không, hay là thực ra các người cố tình bán cô ta cho Nhiếp Căn?”
