Quyền Khuynh Xứ, Cốt Sinh Hoa
Chương 2:
Có được chiếc trâm vàng của Trưởng công chúa, lại thêm chiếc răng vàng kia, ta phất lên một món hời.
Ta không về quê, vì ta thấy tiền ở kinh thành này quá dễ kiếm.
Ta thuê lại một cửa tiệm đổ nát ở phố Đông, treo lên một tấm biển — “Tiệm quan tài Tạ ký”.
Đừng hiểu lầm, ta không họ Tạ, ta họ Khương, tên Khương Man.
Tiệm này đặt tên là “Tạ ký”, thuần túy là để làm nhục Tạ Nguy, sẵn tiện ké chút danh tiếng trước kia của Tạ gia, dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, danh tiếng Tạ gia trong giới thanh lưu vẫn còn dùng tốt lắm.
Đã mở tiệm, thì phải có nhân thủ.
Ta đi dạo một vòng quanh chợ nô lệ, không mua được ai vừa ý, trái lại nghe nói Tạ gia còn mấy kẻ cá lọt lưới, vì tuổi tác quá nhỏ hoặc quá già nên không ai nhận, đang lưu lạc đầu đường xó chợ.
Ta suy nghĩ một chút, mang theo mấy cái bánh bao, đến miếu Thành Hoàng “nhặt” Tạ lão thái quân và ấu đệ Tạ Huyền mới tám tuổi về.
Đừng nói cái gì mà trung bộc cứu chủ, là ta đang thiếu khuân vác mà thôi.
Tiểu tử Tạ Huyền này, trước kia là một tiểu ma vương, được cung phụng trong nhung lụa, giờ sa cơ lỡ vận mà căn bệnh thiếu gia vẫn chưa bỏ.
“Ta không ăn thứ này!” Tạ Huyền nhìn bát cháo gạo thô trên bàn, hất đổ bát, khóc lóc om sòm, “Ta muốn ăn tổ yến! Ta muốn ăn chân giò pha lê!”
Ta đang cầm bàn tính tính sổ, nghe thấy động tĩnh, chẳng nói chẳng rằng, xách cổ áo sau của hắn lên, ném thẳng vào cái quan tài gỗ mỏng vừa đóng xong ở trong sân.
“Rầm” một tiếng, đậy nắp quan tài lại.
“Không muốn ăn thì cứ nhịn đói!” Ta cầm búa gõ gõ vào nắp quan tài, “Sẵn tiện thử giúp khách xem quan tài này có rộng không, có bí không. Nếu ngươi có chết đói, ta sẽ trực tiếp chôn luôn, còn tiết kiệm được tiền quan tài.”
Tạ Huyền ở bên trong khóc đến xé lòng xé dạ, đập nắp quan tài kêu cứu.
Lão thái quân bên cạnh sợ đến run rẩy, ôm một con búp bê rách, miệng lẩm bẩm: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, mau đào địa đạo…”
Lão thái thái này bị kích động quá mức, đã điên.
Ta chẳng buồn để ý đến động tĩnh trong quan tài, tiếp tục tính sổ sách của mình.
Một lát sau, có chủ nợ tìm tới cửa. Đó là đám du côn địa phương, nói là đến thu tiền bảo kê.
“Bà chủ Khương, tiền lệ tháng này nên giao rồi đấy.” Tên đầu sỏ cầm một cây gậy, dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Ta thở dài một tiếng, đẩy bàn tính ra: “Đại ca, ngươi xem tiệm của ta mới khai trương, một cái xác còn chưa chôn, đào đâu ra tiền?”
Đang nói thì bên ngoài lại có một tốp người tới, là quản gia nhà Triệu viên ngoại ở phía đông thành, vẻ mặt đầy sầu muộn: “Bà chủ Khương, nghe nói chỗ các người có nhận việc khóc tang? Lão gia nhà ta đi rồi, đám hiếu tử hiền tôn trong nhà khóc không ra nước mắt, muốn mời người chuyên nghiệp, tiền nong không thành vấn đề.”
Mắt ta đảo liên hồi.
“Có! Nhất định có!”
Ta bước đến bên quan tài, nhấc bổng nắp ra.
Tạ Huyền bên trong đã khóc đến sắp đứt hơi, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, nhìn phải nói là thảm hại vô cùng.
Ta chỉ vào Tạ Huyền: “Đây chính là công tử Tạ gia trước kia đấy, tuy giờ sa cơ nhưng công phu khóc lóc này là nhất tuyệt, đó là thật sự đau lòng lắm luôn. Một lượng bạc khóc một trận, bảo đảm để lão gia nhà các người ra đi một cách vẻ vang.”
Quản gia nhìn thấy bộ dạng khóc đến xé lòng của Tạ Huyền, lập tức quyết định: “Được! Chính là hắn! Nhìn quả thực rất thảm!”
Ta xách Tạ Huyền từ trong quan tài ra, thay cho hắn ta bộ đồ tang bằng vải thô, đá một cước ra cửa: “Đi, khóc không ra thì đừng hòng về ăn cơm!”
Tối hôm đó, Tạ Huyền bưng một bát thịt kho tàu, ăn đến mức mỡ chảy đầy mồm.
“A tỷ, ngày mai còn nhà nào có người chết không?” Hắn ta đưa mắt nhìn ta thèm thuồng, “Ta còn có thể khóc, ta muốn ăn chân giò.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Phong cốt Tạ gia đâu? Bao nhiêu tiền một cân? Có đem đốt làm than được không?”
Tạ Huyền cúi đầu và cơm lia lịa: “Phong cốt không no bụng, thịt mới no bụng.”
Ta hài lòng gật đầu.
Đây chính là đạo sinh tồn.
Còn về lão thái quân, ta vẽ lên mặt bà một bộ dạng lòe loẹt, để bà đóng giả làm thần bà, chuyên môn đi “nhảy đồng” cho mấy nhà giàu có mê tín. Lão thái thái điên điên khùng khùng, ngược lại càng có cái khí chất thần bí đó, dần dà lại trở thành “Tạ bán tiên” nổi danh kinh thành.
Có một đêm, ta nghe thấy lão thái quân ở hậu viện lẩm bẩm, đi tới xem thử, thấy bà đang cầm một mẩu than, vẽ vời trên nắp quan tài.
Ta tưởng bà chỉ vẽ bậy, ghé mắt nhìn kỹ, những đường nét dọc ngang đan xen kia, thế mà lại giống như một loại địa đồ nào đó.
“Tổ mẫu, người đang vẽ gì thế?”
Lão thái quân cười hì hì: “Địa đạo, đào địa đạo, giấu binh phù…”
Tim ta nảy lên một cái, vội vàng lấy ống tay áo lau sạch bức vẽ.
Lão thái thái này, điên rồi còn tinh ranh hơn lúc chưa điên.
Xem ra Tạ gia này, còn không ít gia sản chưa lộ ra hết.
